"Tiểu chủ, về thôi." Vân Thường lo lắng khẽ thúc giục, không biết rõ vì
sao cứ cảm thấy trong lòng bất an.
Tự Cẩm gật gật đầu, đi cùng Vân Thường trở về, trong lòng cũng cảm
thấy nặng nề tựa như bị điều gì áp chế. Lúc đi đến chỗ rẽ thì thấy từ phía
Sùng Minh Điện xa xa có tiếng động truyền đến, sau đó thấy nghi thức
hoàng đế lộng lẫy đang đi tới, đến chỗ ngoặt thì lướt qua nàng.
Trở về Di Cùng Hiên, Tự Cẩm kêu Trần Đức An tới Ngự thiện phòng lấy
một nồi lẩu rau thập cẩm, hai cái bánh vừng và một chén cháo. Buổi tối
không ăn gì, giờ cảm thấy rất đói.
Trần Đức An chạy tới Ngự thiện phòng, trực tiếp tìm Phong Cảnh Minh
bên cạnh Nhạc Trường Tín, nhờ y giải quyết. Chuyện này tuy nhỏ nhưng
ngay cả những phi tần được sủng ái cũng không dám tới Ngự thiện phòng
nhờ người khác. Đã không có thức ăn có khi còn bị mắng một trận nữa.
May mà giờ hắn ta đã khá thân với Phong Cảnh Minh, có thể nói mấy câu
với Nhạc đầu bếp, dù sao cũng không thể để cho chủ tử đói bụng.
Chờ đến lúc Trần Đức An vô cùng lo lắng bưng theo khay cơm từ Ngự
thiện phòng về, Tự Cẩm đã thay đổi váy áo, thả lỏng tóc, chỉ cài lên đầu
một cây trâm gỗ đơn giản.
Vân Thường nhận khay cơm, oán giận nói: "Sao giờ này mới về?"
Trần Đức An xoay người lấy khăn lau mồ hôi trên mặt sạch sẽ rồi mới
quay người lại trả lời: "Bên Ngự thiện phòng đang rối loạn lên kìa, tôi phải
giục liên tục mới vội vã làm cho xong."
Cơm tối ít người ăn được gì, hẳn là có nhiều người đang giục giã bên
Ngự thiện phòng. Tự Cẩm không thèm để ý bèn nói: "Về là được rồi, hai
người các ngươi cũng mau đi ăn cơm đi, ta ăn xong rồi tới thu dọn là
được."