nghe rất rõ ràng. Trên mặt bàn cạnh bên bày một ít đồ rau nhúng, tương
vừng, rau hẹ, rau thơm, tỏi bằm, còn có hai đĩa dưa muối thái cực mỏng.
Trong khay điểm hoa văn màu sắc rực rỡ đặt hai cái bánh vừng nướng cháy
vàng thơm phức.
"Tất cả đứng lên đi." Trong mũi trong lòng đều là hương thức ăn thơm
lừng làm cho cơn tức của hắn cũng dần dần tiêu tan.
Tự Cẩm từ từ đứng dậy, Tiền tài tử có thai là chuyện vui mà, sao Tiêu Kỳ
lại mang cái mặt đen như đít nồi đến dọa người khác thế?
Đoán không ra, Tự Cẩm cũng không dám nói lung tung, ngồi nghĩ một
lát bèn nói: "Hoàng thượng, ngài có muốn ăn gì không, thần thiếp chuẩn bị
ăn tối."
"Ở Phượng Hoàn Cung nàng ăn chưa no sao?"
Nghe giọng nói bất thiện, Tự Cẩm vội vàng trả lời: "Đương nhiên không
phải, Hoàng hậu nương nương chuẩn bị thức ăn rất ngon, rất phong phú."
Nhưng nàng đến đó bị quý phi chán ghét không thấy ngon miệng, thứ hai là
chuyện của Tiền tài tử bị đuổi về làm gì có thời gian ăn. Có điều những lời
như vậy không thể nói thật, chỉ có thể vin ra mấy lời tốt đẹp cho qua
chuyện.
Tiêu Kỳ nghe thế bèn liếc nhìn Tự Cẩm, "Ngay cả nàng cũng muốn lừa
trẫm hay sao?"
Nghe hắn nói thế, Tự Cẩm lại vội quỳ xuống, tội danh này nàng cũng
không dám gánh, nhanh chóng biện giải cho mình, "Thần thiếp không dám,
cũng không nói dối." Đương nhiên Hoàng hậu chuẩn bị thức ăn trong Tết
Trung thu rất ngon, quả thật nàng không nói dối.
"Nếu như thế thì vì sao về nàng còn kêu ăn tối?" Tiêu Kỳ nhìn một bàn
thức ăn hỏi.