Đồng cô cô vào rất nhanh, sau khi quỳ gối hành lễ thì một câu nói thừa
cũng không có, nói thẳng: "Hoàng thượng, nương nương, Đậu Phương
Nghi chết rồi."
Tự Cẩm sững sờ, vòng tay bế con trai bất giác siết chặt, tiểu tử không
được tự nhiên vặn vẹo uốn éo người, Tự Cẩm vội vàng thả lỏng tay, ánh
mắt nhìn sang phía Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ còn đang cố gắng nghĩ xem Đậu Phương Nghi là vị nào, Tự
Cẩm liền nhắc hắn chính là người lúc trước cùng bị thương với nàng.
Tiêu Kỳ liền nhớ ra, hỏi Đồng cô cô: "Chết như thế nào?"
"Là chết đuối dưới giếng, Hoàng hậu nương nương đã cho người phong
kín hiện trường, cố ý sai nô tỳ đến mời Hoàng thượng chủ trì đại cục."
Tự Cẩm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, dưới chân cũng lảo đảo
suýt nữa đứng không vững. Tiêu Kỳ vội đỡ lấy nàng, giơ tay đón con trai
đưa cho Khương cô cô bế đi, rồi mới lên tiếng: "Rốt cục xảy ra chuyện gì,
nói tỉ mỉ xem."