Nếu mình cũng có kết cục giống như Đậu Phương Nghi, khi đó không
biết Tiêu Kỳ có coi như một chuyện bình thường trong cung, chẳng qua chỉ
là một người chết mà thôi.
Được làm vua thua làm giặc, người chết bất lực, gieo gió gặt bão.
Tự Cẩm nhịn không được mà nghĩ, nhịn không được liền sợ hãi. Dù sao
ở trong hậu cung này, tất cả vinh quang của nữ nhân đều xuất phát từ một
nam nhân, không có bất kỳ cảm giác an toàn, không có bất kỳ ấm áp nào.
Làm người mà phải đi dựa vào một nam nhân để sống, ở trong hoàn cảnh
như vậy, nhất cử nhất động của hắn, bất luận tư tưởng hành động gì cũng sẽ
coi là chuyện cực kỳ trọng yếu.
Quan điểm của hai người không hợp.
Hôn nhân, sự nghiệp, nhân sinh quan có quá nhiều bất đồng. Tự Cẩm lại
không có biện pháp nào, chỉ có thể áp chế mình, khuất phục trong hoàn
cảnh này.
Cho nên, Tiêu Kỳ lạnh lùng đối mặt với cung đấu, sau đó là vô cảm với
cái chết mới có thể làm cho nàng cảm thấy bất lực và sợ hãi đến tận xương
tủy.
Không ai có thể hiểu, người không tự mình trong hoàn cảnh đó mà
không cảm động lây. Người chưa từng chịu sống cuộc đời xiềng xích trói
buộc sẽ không hiểu cảm giác đó. Cảm giác sinh mạng, vinh quang đều phụ
thuộc vào một người, quả thực là rất tệ.
Không chờ tâm trạng bình phục lại, không đợi nàng tự thôi miên mình
lần nữa, ngươi phải nhẫn nại. Chỗ này là vương triều tư tưởng phong kiến
thống trị, ở trong này ngươi không có cách nào thoát ra khỏi vũng bùn.
Chuyện của Tần Tự Xuyên vỡ lở không hề báo trước, trở tay không kịp.