Làm một vị hoàng đế, muốn tiền không có tiền, muốn người không có
người, lên triều còn phải nhìn mặt mấy lão già, mở miệng nói trung hiếu,
khép miệng hô nhân nghĩa, lời nào lời nấy đều đào hố cho hắn rơi xuống,
khiến cho hắn, đứng đầu thiên hạ mà không thể làm gì được.
Cùng lúc đó, hoàng hậu ngồi ngay ngắn trong Phượng Hoàn Cung, nhìn
Từ Tam Sơn quỳ trước mặt mình, "Ngươi nói thật chứ?"
"Vâng, nô tài đã mất nhiều sức lực điều tra, đích thực tra ra chỗ quý phi e
là cũng có tin vui." Từ Tam Sơn là người của Sở gia, là nô tài hồi môn của
Hoàng hậu nương nương. Nhà y mấy đời đều là nô bộc của Sở gia. Hoàng
hậu có thể trong cung sống an ổn đến nay, không thể bỏ qua công lao của
Từ Tam Sơn. "Nương nương, không được để quý phi sinh con trai đầu, nếu
quý phi sinh con trai thì chính là hoàng trưởng tử, Tô gia sẽ áp chế lên đầu
Sở gia ngay lập tức. Hoàng thượng lại sủng ái quý phi, chuyện sau này khó
mà nói, mong nương nương nghĩ lại."