Được hơn nửa tiệc rượu, Tiêu Kỳ liền bế Đại hoàng tử đi tiền điện, cũng
phải đưa Đại hoàng tử lộ diện trước bá quan văn võ. Đây cũng là cơ hội
khó được. Huống chi đích thân hoàng đế bế qua, là vinh hạnh đặc biệt.
Sau khi Hoàng đế rời khỏi, Hoàng hậu nâng chén lên cùng uống với mọi
người. Tự Cẩm cũng nhân cơ hội nâng chén mời rượu, quả nhiên là vui vẻ
hòa thuận, trên mặt mọi người đều mang vẻ tươi cười.
Bóng nắng ngả về chiều, mái ngói lưu ly trên Hợp Nghi Điện tỏa ra ánh
sáng rực rỡ dưới hoàng hôn. Ánh nắng chiều như lửa phủ kín hơn nửa bầu
trời, như thể chiếu rọi một vùng trời đều tràn trề không khí vui mừng vậy.
Hôm nay yến hội rất thành công, Tự Cẩm mỉm cười tự mình đưa tiễn
mọi người về. Tề Vinh Hoa đi cuối cùng, lúc rời đi nhìn Tự Cẩm khẽ nói
một câu, "Đậu Phương Nghi chết và cung nhân giả chứng có quan hệ với
nhau, muội để ý nhiều hơn."
Tề Vinh Hoa vội vã đi, Tự Cẩm không kịp hỏi kỹ, nhìn theo bóng lưng
nàng ta lâm vào trầm tư.
Tề Vinh Hoa có ý gì?
Tự Cẩm về tẩm điện. Khương cô cô mang theo đám người Vân Thường
thu dọn đại điện. Trần Đức An chỉ huy mấy tiểu thái giám quét sân. Sau
tiệc rượu còn phải thu dọn mọi thứ. Nàng dựa vào gối, uống chút rượu nên
đầu hơi lâng lâng say. Lời nói của Tề Vinh Hoa giống như một đạo thần
chú, làm cho nàng không được an bình.
Đậu Phương Nghi chết, mặc dù người không phải do nàng giết nhưng
trước mắt nàng vẫn còn bị hiềm nghi. Huống chi, Tự Cẩm cũng biết, trong
lòng hiểu rất rõ, Đậu Phương Nghi bị nàng liên lụy nên mới có thể mất
mạng.
Đây là nàng thiếu nàng ta.