Nàng lừa hắn!
Nhưng mà, xông lên đầu cũng không phải là cảm giác căm tức phẫn nộ
mà là nghi hoặc, hôm qua lại ghen sao? Nếu không, sáng nay sao lại lừa
hắn như vậy chứ?
Tư tưởng này không ổn, không được. Nếu đổi lại là Quý phi hoặc bất kỳ
tần phi nào dám lừa gạt hắn như vậy, Tiêu Kỳ ngẫm lại phản ứng của mình,
nhất thời ngồi ở chỗ đó ngây người.
Cho nên, quả nhiên là ở chung với nàng thời gian dài, hắn cũng bị nàng
ảnh hưởng không ít. Phàm là gặp chuyện của nàng thì không chuyện nào
còn bình thường được.
Cả đời sao?
Tiêu Kỳ chưa từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, lúc ấy không khỏi đặt
xuống bút, nhớ tới mấy lần trước Tự Cẩm đã từng mơ hồ ám chỉ, lòng vòng
hỏi thăm.
Nhưng yêu cầu đế vương hứa hẹn cả đời một người, đây là chuyện khai
thiên lập địa chưa từng có. Tiêu Kỳ cũng là lần đầu nghe nói. Trên sách sử
cũng vậy, trong các sách ghi chép lại sinh hoạt tiền triều cũng thế, chưa
thấy bất kỳ vị đế vương nào thật sự có thể phòng thủ một nữ nhân cả đời.
Bọn họ đang vào độ tuổi tươi đẹp rực rỡ nhất, hai bên thích nhau, bị đối
phương hấp dẫn, xích lại gần. Đây cũng là lẽ thường xảy ra. Nhưng hoa nở
cũng đến lúc tàn rơi, mỹ nhân cũng tới tuổi xế chiều, nếu đến lúc đó...
Chính Tiêu Kỳ cũng không dám xác định, hắn có đứng núi này trông núi nọ
hay không, sẽ cảm thấy Tự Cẩm đã không còn là nữ nhân tốt đẹp nhất trong
lòng hắn hay không?
Ba năm tuyển tú, liên tục sẽ có mỹ nhân đưa vào cung, nhìn cả một rừng
mỹ nhân mới mẻ mềm mại đó, hắn có luôn luôn tuân thủ hứa hẹn mãi mãi