"Bản cung còn nhớ, hình như Hi Phi rất thích tay nghề nấu nướng của
Nhạc Trường Tín phải không?"
"Đúng vậy, Hi Phi nương nương chỉ tin tưởng tay nghề của Nhạc Trường
Tín, mấy năm nay cũng chưa hề thay đổi." Đồng cô cô trong lòng cảm thán.
Nói đến thì Hi Phi cũng thật sự là người nhớ tình xưa. Nhạc Trường Tín kia
nếu không phải là Hi Phi chiếu khán, nào có địa vị như bây giờ ở Ngự
Thiện phòng. Lúc trước Nhạc Trường Tín có lòng tốt cho nên hắn ta mới có
ngày hái quả, đạt được danh vọng như hiện nay.
"Vậy hãy để cho Nhạc Trường Tín trực tiếp đi làm ngự trù riêng của Di
Cùng hiên, về sau chuyên phụ trách đồ ăn thức uống của Đại hoàng tử và
Hi Phi." Hoàng hậu trực tiếp quyết định. Nếu đổi người khác tới Di Cùng
hiên phụ trách phòng bếp, hoàng hậu cũng không yên tâm, dù sao an toàn
của Đại hoàng tử là trọng yếu nhất.
"Nhưng bên chỗ thái hậu nương nương..." Đồng cô cô do dự hỏi.
"Bản cung sẽ bẩm báo với thái hậu, không phải Hoàng thượng cũng rất
thích tay nghề của Nhạc Trường Tín sao?" Trong nháy mắt Hoàng hậu cười
một tiếng.
Đồng cô cô thật sự bội phục, "Nương nương lời nói rất đúng. Do đó, thái
hậu nương nương cũng không thể phản bác." Dù sao, một năm có 365 ngày
thì 360 ngày hoàng thượng ở bên chỗ Hi Phi. Chuyện này ai cũng không
thể trợn mắt nói dối. "Nhưng chuyện chuyển cung thì phải cần Hoàng
thượng gật đầu đồng ý mới được, hơn nữa Hi Phi còn đang bị cấm túc."
"Cấm túc cũng tốt với nàng ấy. Còn hơn là đi ra ngoài bị người ta đâm
lén. Đợi đến khi điều tra rõ mọi chuyện thì nàng ấy sẽ có lúc vinh quang,
không cần nóng nảy nhất thời." Nói đến đây, hoàng hậu im lặng cười một
tiếng, "Cho dù nàng ấy bị cấm túc như vậy, Hoàng thượng mỗi ngày đều ở
cùng, trong hậu cung này người người đều nguyện ý đấy."