Tiêu Kỳ dí tay lên trán Tự Cẩm, xem nàng hẹp hòi kìa, còn dám hạn chế
hành trình và thời gian của hắn, to gan lắm rồi.
"Được, đều tùy nàng." Tiêu Kỳ thở phào. Chuyện tiền triều nhức đầu, về
hậu cung cũng là một đám rối ren. Chỉ có ở chỗ Tự Cẩm mới có thể thoải
mái chút ít. Vì điều này mà không thể trách hắn thích ở bên nàng, không lẽ
hắn thật sự càng ngày càng thích nàng hay sao?
Nàng luôn có thể dựa theo ý thích của hắn mà chiều theo, muốn hắn
không thích cũng rất khó.
Bế con trai tới, một nhà ba người ăn trưa. Bây giờ Dục Thánh đã có thể
tự mình dùng muỗng ăn cơm khá thành thạo. Từ sau khi ăn được thức ăn
thì tiểu tử rất thích ăn cơm. Bây giờ ban ngày cũng không bú sữa nữa, chỉ
có buổi tối mới uống một chút.
Ăn cơm xong, thay y phục sạch sẽ cho con trai, bế con đi ngủ trưa, rồi
đuổi Tiêu Kỳ đi , đi xem thanh mai trúc mã của ngươi đi.
Tiêu Kỳ cũng mặc kệ trong này còn nhiều người hầu, cúi đầu hôn lên má
con trai, lại hôn lên trán Tự Cẩm rồi mới xoay người đi.
Tự Cẩm nhìn theo bóng lưng của hắn mặt chợt ửng hồng, trong lòng
cũng không được tự nhiên, dù sao đây là thời cổ đại, uhm uhm, làm vậy
quả là không thích hợp.
Nhưng mà, nàng thích!
Chơi với con trai một lúc thì tiểu tử mới buồn ngủ, Tự Cẩm dỗ con ngủ
say mới mới đứng dậy rời đi.
"Nương nương." Khương cô cô bước nhanh tới, nhẹ nhàng hành lễ,
"Hoàng thượng bị Hoàng hậu nương nương mời sang Phượng Hoàn Cung."