Hoàng hậu thưởng thức lời này bèn cười, "Đúng vậy, chỉ sợ không có
tâm tư, có tâm tư thì tốt rồi."
"Không phải sao, gia thế Tô thái nữ như vậy, dù cho đoạt được thánh
sủng thì cũng có gì đáng lo lắng đâu." Đồng cô cô nói khẽ, một người
không có bối cảnh sau lưng sẽ dễ khống chế hơn so với người có bối cảnh.
Hoàng hậu nhớ tới gương mặt trẻ tuổi, mơn mởn đến độ có thể búng ra
nước của Tô thái nữ, kỳ thật nàng ta cũng mới hai mươi tuổi, vẫn là tuổi
đẹp nhất của thiếu nữ. Nhưng có Quý phi xuất hiện, trong mắt Hoàng
thượng dù nhìn tới cũng không có hình bóng nàng ta. Nghĩ tới đây, trong
lòng nàng ta lại càng thêm oán hận, nếu nàng ta không chiếm được trái tim
hoàng đế, vậy thì phải giữ chặt cung quyền.
"Lý Chiêu Nghi vẫn đưa thuốc bổ tới Sùng Minh Điện à?" Sau khi
Hoàng hậu bình tĩnh lại mới hỏi.
"Vâng, nương nương." Đồng cô cô dừng một chút, "Đã đưa liền năm sáu
ngày, Sùng Minh Điện cũng giữ thuốc lại nhưng vẫn chưa triệu kiến Lý
Chiêu Nghi."
Hoàng hậu trầm mặc, trong phút chốc cũng đoán không ra thái độ của
Hoàng thượng là gì. Trước đây chưa chắc Hoàng thượng không biết ân oán
giữa Lý Chiêu Nghi và Tô thái nữ, bây giờ lưu lại thuốc bổ của Lý Chiêu
Nghi, đến cùng là Lý Chiêu Nghi hay Tô thái nữ được thánh tâm hơn đây?
Suy nghĩ của Hoàng đế ư, nàng ta gả cho hắn cũng đã năm sáu năm
nhưng thủy chung không hiểu rõ ràng.
"Đồng cô cô, kêu Ngự thiện phòng chuẩn bị chén thuốc, tối nay đưa cho
Tô thái nữ mang đến Sùng Minh Điện." Nếu đã đi tới bước này, hoàng hậu
cũng không chần chờ nữa. Giờ Hoàng thượng đang vì nạn châu chấu mà
bất mãn nhà Quý phi, Lý Chiêu Nghi vội vàng đưa thuốc cũng chỉ nhận