cùng vẫn giữ được tính mạng. Đợi qua vài năm nữa đến tuổi xuất cung, thả
ra ngoài sẽ không có việc gì. Nếu không phía trên cố tình truy cứu thì bọn
họ đều không tránh khỏi tội chết."
Cung tần thắt cổ tự tử, ngay cả người nhà còn bị liên lụy huống chi cung
nhân hầu hạ bên cạnh. Hoàng hậu làm vậy xác thực là có lòng nhân nghĩa.
Vân Thường vén rèm đi vào, cười nói với Tự Cẩm: "Nương nương,
Quản Trường An tới truyền lời, nói là Hoàng thượng không đến dùng bữa
trưa, kêu nương nương ăn thật ngon miệng."
Tự Cẩm liền gật gật đầu, dạo này Tiêu Kỳ cực kỳ bận rộn, việc nào cũng
gấp gáp. Chuyện Bành Đạt phải giải quyết hậu quả, khoa thi cũng sắp bắt
đầu, còn việc một năm ba vụ thu... Phải đấu lý với triều thần, phải lo chọn
lựa lương tài, lại muốn quan tâm việc đồng áng, thật cũng đủ mệt mỏi.
Ngay sau đó Diện Mi cũng vào, cười hành lễ, nhìn Tự Cẩm nói: "Nương
nương, mới vừa nhận được tin tức, sinh nhật Hiền phi nương nương năm
nay muốn tổ chức long trọng. Hoàng hậu nương nương nói năm xưa Hiền
phi nương nương không thích phô trương, năm nay muốn cho nàng náo
nhiệt một chút. Bên cung Hưng Khánh đã đưa thiệp mời đến, là Tưởng cô
cô bên cạnh Hiền phi nương nương chính mình đưa tới."
Di cùng hiên đóng cửa không tiếp khách, do đó Tưởng cô cô cũng không
dám quấy rầy Tự Cẩm dưỡng thai, đưa thiệp mời tới liền đi ngay.
"Hơi kỳ lạ đấy, xưa nay Hiền phi nương nương an phận, năm nay lại
đồng ý tổ chức tiệc mừng lớn." Khương cô cô vừa cười vừa nói.
Tự Cẩm mở thiệp mời ra nhìn nhìn, vừa xem vừa nói: "Vì chuyện của
Bành nương tử mà dạo này trong cung hơi căng thẳng, có lẽ Hoàng hậu
nương nương cố ý nhân sinh nhật của Hiền phi làm cho không khí náo
nhiệt lên. Làm vậy trong cung cũng thoải mái hơn một chút, cả ngày âm u
cũng không ra gì hết."