thăm Thái hậu, chỉ sợ Thái hậu còn giận ta."
Thi cô cô cười khuyên giải hai câu cũng không nói nhiều, trong lòng
Kiều Linh Di thở dài, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Thi cô cô trung thành đối
với thái hậu cả đời, muốn cậy gì trong miệng bà ta thì trừ phi Thái hậu cho
phép, nếu không một chữ cũng không thể hỏi được.
Thi cô cô nhìn Kiều Linh Di trong lòng cũng thở dài, dung mạo không
kém, thủ đoạn cũng không kém, chính là thiếu sự nhẫn nại và nghị lực của
thái hậu nương nương năm đó. Tính tình thiếu kiên nhẫn như thế, khó trách
thái hậu nương nương tức giận. Nhìn từng việc từng việc sau khi tiến cung,
không có việc nào là hợp lòng người hết.
Ưu thế thật tốt lại bị phí phạm như vậy, quá đáng tiếc.
Nếu ngay từ đầu có thể nghe lời thái hậu, cũng không đến nỗi thành ra
thế này. Trẻ tuổi nhiệt huyết, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện quá hoàn mỹ.
Bây giờ đụng vào đầu rơi máu chảy mới biết quay đầu lại. Không phải là
không đau mà là không biết mình đã sai ở đâu.
Khó trách thái hậu lạnh nhạt với nàng ta.
Thi cô cô tự tay nâng trà lên, nhìn Kiều Linh Di lại nói: "Tiểu chủ uống
ngụm trà trước, nô tỳ đi xem thái hậu một chút."
Kiều Linh Di gật gật đầu, nhìn Thi cô cô xoay người đi vào phật đường.
Sau khi vào phật đường, thái hậu còn đang niệm kinh, bà ta cũng không
dám tiến lên mạo muội quấy rầy liền đứng ở một bên lẳng lặng chờ. Đợi
đến khi thái hậu đọc hết một phần sách kinh xong mới lên bẩm báo, "Thái
hậu nương nương, biểu cô nương đến."
Thái hậu mở mắt ra nhìn về phía Thi cô cô, "Giờ này tới sao?"