"Con đoán giữa con và Hoàng hậu, Sở Trừng Lam sẽ hận người nào
hơn?"
Kiều Linh Di ngây người, nhìn thái hậu nhất thời nói không ra lời.
"Ai gia nghĩ, Sở Trừng Lam kia nhất định sẽ hận hoàng hậu hơn. Dù sao
người làm cho cô ta nằm liệt giường chính là tỷ tỷ tốt của cô ta hạ thủ. Con
chẳng qua chỉ là một đường dẫn mà thôi." Thái hậu nói đến đây ngừng lại
một chút, "Mặc dù vẫn đoán không ra hai người kia đạt thành hiệp nghị gì.
Nhưng con cho rằng hai người có thể hợp tác mà không có vướng mắc
sao?"
Kiều Linh Di sững sờ, nhìn thái hậu một cái, "Ý của cô cô là, có cơ hội
có thể lợi dụng?"
Thái hậu sâu xa cười cười, "Hai người này hợp tác, Tô Nhị nhất định là
chiếm hết ưu thế, Sở Trừng Lam chưa chắc đã cam tâm để cô ta áp chế trên
đầu. Nhưng bây giờ cô ta không thể không hợp tác nên chỉ có thể chịu uất
ức. Cần phải tìm một người có thể hợp tác với cô ta?"
Kiều Linh Di liền hiểu được, vẻ mặt thay đổi, do dự một chút vẫn nói:
"Nhưng chưa chắc cô ta nguyện ý liên thủ với con."
"Đó chính là do điều kiện của con chưa đủ hậu đãi, làm cho cô ta không
thể động tâm."
Kiều Linh Di hơi cúi đầu, tinh tế cân nhắc, tim nhảy lên dồn dập. Nàng
ta thật sự không nghĩ tới cách đó, không nghĩ tới mọi chuyện còn có thể
giải quyết như thế. Cô cô nói có lý, mặc dù Sở Trừng Lam oán hận mình,
nhưng cuối cùng người ra tay độc ác không phải là nàng. Giữa các nàng
chưa chắc không có khả năng hợp tác, Tô Nhị này xuất hiện, mục đích
nàng ta còn chưa đoán được. Chỉ có thể nhanh chóng phá vỡ liên minh giữa
bọn họ thì nàng mới có thể nắm giữ thế chủ động.