"Mọi việc đều có đúng sai phải trái, chuyện xảy ra đều có lý do, có đúng
không Kiều tỷ tỷ?"
"Cho nên, cô tự mình tìm lý do cho mình đi, cần gì phải hỏi đi hỏi lại về
công bằng chứ?" Kiều Linh Di ha ha cười một tiếng, "Trong lòng mỗi
người đều có tiêu chuẩn khác nhau, chưa chắc mọi người đã nghĩ giống
nhau đâu."
Tô gia Khúc Châu đuổi nhà Hi Phi, dưới cái nhìn của Tô gia Khúc Châu
là có đạo lý. Nhưng người khác chưa chắc đã ngĩ vậy.
Những lời Kiều Linh Di nói thật sự là không giữ chút thể diện nào cho
Tô Nhị.
Trong lời của hai người đều giấu đao kiếm, ngươi nói ta đáp, hai bên đều
không yếu thế.
"Vậy ư?" Tô Nhị cười một tiếng, "Đó chính là cường giả vi tôn."
"Xin cứ tự nhiên."
Tô Nhị cười với Kiều Linh Di, tư thái ưu nhã đi về chỗ ngồi của mình.
Lý Uẩn Tú đang ngồi cùng một chỗ với Vương Tịnh Uẩn, thấy Tô Nhị
trở về cũng không phản ứng nàng ta, chỉ là cúi đầu nói với Vương Tịnh
Uẩn: "Cô đừng để ý cô ta, tôi cảm thấy cô ta không được bình thường."
Vương Tịnh Uẩn nghe vậy gật gật đầu, "Luôn cảm thấy sau khi cô ta
bình phục thì cả người đều khác lạ. Bệnh gì mà có thể làm cho tính cách
con người thay đổi như vậy chứ, kỳ lạ thật." Nói đến đây dừng một chút,
"Cô nói xem vì sao cô ta chủ động đi tìm Kiều Tiểu Nghi?"
Lý Uẩn Tú lắc lắc đầu, "Hai người bọn họ đều thần bí, ai biết đang nói
cái gì. Nhưng chúng ta cũng phải giữ khoảng cách với Kiều Tiểu Nghi kia,