Nàng biết gần đây Tiêu Kỳ rất bận rộn quốc sự, nhưng cũng không nghĩ
mọi việc lại khó khăn như thế. Trước đây chuyện nạn châu chấu bị giấu
giếm đã làm hắn nổi giận, nghe ý tứ trong mấy lời này, thì ngay cả tiền bạc
để cứu trợ thiên tai cho dân chúng cũng bị mấy quan viên phía dưới chiếm
hết làm của riêng. Lấy tiền không nói, còn dám tăng thuế ruộng dân chúng
nơi địa phương gặp thiên tai, không phải ép dân chúng đi tìm chết thì là gì.
Biết rõ thế gia Đại Vực Vương Triều lợi hại, nắm giữ triều chính, hoàng
đế bất lực nhưng không nghĩ tới sẽ đến mức này. Hoàng đế Tiêu Kỳ này vui
vẻ sao được, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Trên bảo dưới
không nghe, lệnh ra không ai ứng nói gì đến thống trị thiên hạ?
Trong lòng Tự Cẩm sôi trào như sóng thần, ký ức của nguyên chủ dần
dần hiện lên. Vài điểm không rõ trước đây, nghe mấy lời đó cũng trở nên rõ
ràng hơn. Đây quả thực là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, Tiêu Kỳ làm
hoàng đế cũng quá nghẹn khuất , còn gì nữa, cả ngày phải nhìn sắc mặt của
mấy lão thần thế gia, có khác gì con rối đâu.
Bên tường vọng tới tiếng tranh cãi không ngừng, Tự Cẩm cúi thấp đầu,
bao nhiêu năm nay các đại gia tộc thay nhau nắm giữ quyền lực trong triều,
dù ép chết Tiêu Kỳ thì sao chứ? Trong tay, trên không có tiền, dưới không
có người. Tuyển người tài giỏi cũng phải nhìn gia cảnh, cơ bản đếu bị thế
gia nắm trong tay. Sự phân biệt giai cấp cực rõ, dùng người theo chủ quan.
Trong tình huống đó hoàng đế muốn có lực lượng quan viên tài giỏi của
riêng mình cũng chỉ là trò cười.
Tình thế này khá giống với thời kỳ sĩ tộc Ngụy Tấn phân tranh trong lịch
sử, vua lính cùng vương chung thiên hạ, không phải là đùa sao?
Nếu đúng như thế thì Tiêu Kỳ quả là đáng thương, trong tay không có ai,
không có gì để thực hiện khát vọng trị quốc an dân.