"A, đã quên nói cho cô, sau này Đồng Ý sẽ là người hầu của Di cùng
hiên. Cô đi báo với Trần Đức An một tiếng, bảo hắn phối hợp thật tốt, về
sau có tiền đồ cho hắn." Tự Cẩm cũng sợ Đồng Ý đến khiến Trần Đức An
cảm thấy bị uy hiếp, cho nên nhắc nhở trước tiền đồ trấn an cho hắn yên
tâm.
Nghe Tự Cẩm nói vậy, Khương cô cô cười rồi nói: "Giờ phút này Trần
Đức An ước gì Đồng công công có thể tới, làm sao lại cản trở, chủ tử cứ
yên tâm đi."
Tự Cẩm nghe Khương cô cô nói vậy bèn nhìn về phía cô ta.
Khương cô cô chỉ chỉ hướng Thọ Khang Cung, Phượng Hoàn Cung, và
Trường Nhạc Cung, "Ở những chỗ kia tiếng nói Trần Đức An không có
trọng lượng. Nhưng Đồng công công thì khác, hữu dụng đó. Hắn ta mà đến,
Trần Đức An còn cao hứng không ngủ được đấy."
Tự Cẩm liền suy nghĩ cẩn thận, giống như lời Tiêu Kỳ nói.
Cho nên nói, có lúc tư duy người hiện đại vẫn khác nhiều so với người
cổ đại, nàng cũng cười theo một cái, "Được, vậy thì tốt rồi. Chỉ cần trung
thành là được, tương lai ta cũng sẽ không bạc đãi các cô. Chắc chắn an bài
một tiền đồ tốt cho mọi người."
Nói gì thì nói làm cung nhân cũng là chuyện rất gian khổ, không cẩn
thận cũng sẽ mất mạng, bị đánh chịu phạt là chuyện thường ngày. Tự Cẩm
là người hiện đại, do đó nô tài trong Di cùng hiên cũng sống khá thoải mái,
ít khi không nguyên không cớ bị phạt, chỉ có thật sự phạm sai lầm thì
Khương cô cô mới phạt bọn họ.
Nếu là ở chỗ người khác thì chưa chắc, chỉ nhìn một năm qua trong cung
này bao nhiêu cung nhân đã chết thì cũng biết tình huống như thế rất phổ
biến.