Bây giờ Nhạc Trường Tín đã đi tới phòng bếp riêng của Di cùng hiên, đã
sớm cắt đứt liên hệ với ngự thiện phòng. Lần này phát hiện những thứ xấu
xa của phòng bếp cũng là công lao Nhạc Trường Tín. Bây giờ Thái hậu
Hoàng hậu Quý phi đã tụ hợp thành một nhóm, Tiêu Kỳ cũng sẽ không có
nhiều băn khoăn như vậy.
Ra tay một cái, trực tiếp nắm chặt mạch máu Ngự thiện phòng.
Từ xưa phòng bếp luôn là nơi mang lại nhiều ích lợi vì chỗ này tính toán
không thể rõ ràng. Có thể làm người quản sự trong này thì kỳ thật không có
một ai là trong sạch. Không tra chẳng qua là không nghĩ tra. Nhưng nếu
thật muốn tra, sẽ chẳng khó gì mà không tra ra thứ ngươi cần tìm.
Trong lòng Tự Cẩm thở dài, Tiêu Kỳ ra tay ngoan tuyệt, rõ ràng là cảnh
cáo mọi người trong hậu cung.
Cũng không biết những người kia sẽ có phản ứng gì.
Nghĩ đến hoàng hậu, nét mặt Tự Cẩm trầm xuống. Phải đi đến bước này
không phải là điều nàng muốn, cũng không phải là điều hoàng hậu muốn.
Mặc dù hai người vì ích lợi buộc chặt cùng một chỗ, nhưng mấy năm qua
cũng vẫn có chút tình cảm.
Nhưng bây giờ phải múa kiếm giơ đao với nhau, kỳ thật trong lòng cũng
không hề dễ chịu.
"Khương cô cô."
"Có nô tỳ."
"Cô..." Tự Cẩm định nói nhưng là lời nói phía sau lại trong nháy mắt
nuốt vào. Tiêu Kỳ giơ đao lên, nàng không thể kéo chân cùa hắn. Trên mặt
tỏ vẻ cười khổ, lời đằng sau không thể nói ra.