phải hay không chỉ nói: "Tần thiếp cũng không biết, sau khi đi vào Kiều
Tiểu Nghi luôn đối xử rất tốt với tần thiếp."
Tốt, cũng không có nghĩa là không xuống tay. Vương Tịnh Uẩn chỉ nói
tốt, cũng chưa nói Kiều Tiểu Nghi không làm.
Như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là Vương Tịnh Uẩn cũng không
biết Kiều Tiểu Nghi có ra tay với mình hay không, cũng đồng nghĩa với
chuyện đáp án của vụ án vẫn chưa thể nắm rõ.
Quý phi gật gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài.
Kiều Linh Di nghênh đón ngoài điện, "Mời Nương nương vào, tần thiếp
đã sai người pha trà nương nương thích uống."
Nước trà dâng lên, hương trà trong trẻo, mùi thơm xông vào mũi, gương
mặt nàng ta cũng hòa hoãn hơn, "Ngồi đi, chúng ta cứ thoải mái trò
chuyện."
"Vâng." Kiều Tiểu Nghi ngồi xuống bên dưới.
"Bản cung đến đây có dụng ý gì chắc hẳn người thông minh như cô đã
đoán được."
"Nương nương tán dương, tần thiếp có đoán được vài phần."
"Vậy thì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dù sao
quan hệ giữa chúng ta cũng thân mật hơn so với người khác."
Kiều Linh Di liền cười cười, nhìn quý phi nói: "Được Nương nương
nâng đỡ, tần thiếp cảm thấy vinh hạnh sâu sắc."
"Bản cung liền trực tiếp hỏi, trước khi Vương quý nhân trúng độc, cô có
phát giác gì không?"