"Vậy chúng ta sẽ chờ bắt ba ba trong rọ đi, chuyện này cô và Đồng Ý
toàn quyền tiếp quản, toàn bộ nhân thủ Di cùng hiên từ các ngươi điều
phối. Ta không có lòng hại người, nhưng cũng không thể không tự vệ." Tự
Cẩm cho hoàng hậu một cơ hội, chính mình sẽ không chủ động ra tay
nhưng không có nghĩa mình sẽ không bảo toàn chính mình.
Người khác không phạm đến nàng, tự nhiên bình yên vô sự. Nhưng nếu
thật muốn tới, vậy thì có đi mà không có về.
"Dạ, nương nương cứ yên tâm, nô tỳ đi tìm Đồng công công thương
nghị."
Tự Cẩm gật gật đầu, "Cô đi đi."
Khương cô cô bước nhanh đi, liếc mắt một cái thì thấy Đồng Ý đang nói
chuyện với Trần Đức An. Trần Đức An cũng rất khổ bức. Vốn là tổng quản
thái giám Di cùng hiên, trước đây có quan hệ ngang hàng với Đồng Ý, bây
giờ thì hay rồi, thành người lãnh đạo trực tiếp.
Nhưng may mắn hai người quan hệ tốt, một người hạ thấp tư thái, một
người cũng không có ý định giết gà dọa khỉ, cho nên lại hoà thuận vui vẻ.
"Đồng công công."
"Khương cô cô." Đồng Ý thấy Khương cô cô đi đến, cười chào hỏi với
cô ta, "Cô cô có chuyện gì phân phó vậy?"
Khương cô cô cười hiểu rõ, "Nghe cậu nói này, ta có thể có lời gì chứ, là
chủ tử phân phó."
Trần Đức An vừa nghe cũng không chờ người khác đuổi, tự mình biết
điều đi trước, "Công công và cô cô từ từ thương nghị, tôi đi chỗ khác xem
một chút."