Tiêu Kỳ híp mắt lại. Thượng thư Hình bộ không ai khác chính là Tào
Quốc công kiêm nhiệm. Ý Tần Tự Xuyên muốn nói là Vương Tân Duệ và
Tào Quốc công rất thân thiết sao?
"Dạo này bên Tào Quốc công có động tĩnh gì không?"
Tần Tự Xuyên trầm mặc một cái, "Vi thần cũng không biết, nhưng nghe
nói dạo này Tô gia Khúc Châu và Tào Quốc công đãi tiệc khá nhiều,
thường xuyên tổ chức yến hội, trong triều có nhiều quan viên tham gia rất
là náo nhiệt."
Khóe miệng Tiêu Kỳ hơi nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn Tần Tự
Xuyên nói: "Lần trước chuyện trẫm giao cho khanh xử lý tới đâu rồi?"
"Vi thần đang thu thập chứng cớ, còn cần thêm chút thời gian. Nhưng có
một số việc đã nổi trên mặt nước, muốn lấy chứng cớ chỉ thiếu thời cơ. Vi
thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu đả thảo kinh xà, chỉ sợ được
không bù mất." Tần Tự Xuyên có thể cảm giác được hoàng đế hơi nóng
nảy, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hôm qua cũng chưa thấy tình huống
này, lẽ nào có quan hệ với hậu cung?
Trong lòng cứ việc suy đoán, trên mặt hắn ta cũng không dám có bất kỳ
khác thường, chỉ sợ mình gây họa cho Tự Cẩm. Ai bảo bọn họ đã từng có
hôn ước. Hoàng thượng có thể không truy cứu đã coi như chừa đường
thoát. Huống chi ngay cả hắn ta đều không bị liên lụy gì. Không thể không
nói, Tần Tự Xuyên rất khâm phục hoàng đế.
Làm một nam nhân, lại là vị hoàng đế, có thể làm được điều này kỳ thật
không dễ dàng.
Hoàng đế như thế rất khác với kiếp trước, hình như lòng nghi kỵ giảm
hơn rất nhiều.