thoảng bị chính đại thần của mình lấy cái chết can gián giống như đùa giỡn,
vui vẻ sao được đây?
Muốn giẫm đạp hắn xấu mặt trong sử xanh, cũng phải xem hắn có đồng
ý hay không!
Hắn đương nhiên không chịu!
Tô Tự Cẩm rất hợp ý hắn, ngoan ngoãn khéo khéo, nói chuyện làm việc
cũng rất có phong độ, rốt cục là xuất thân từ thế gia, không thể tầm thường
được. Hơn nữa... Nàng cực kỳ thông tuệ, vừa mới tròn mười bốn tuổi mà đã
có thể nhìn ra tình cảnh quẫn bách của chính mình, cố làm ra vẻ vô tình nói
chứ không cố ý, hạ bậc thang cho hắn. Lại nhớ tới trước đây nàng ở hậu
cung bị tay sai của Quý phi gây khó dễ mà chưa từng nói xấu Quý phi một
chữ nào trước mặt hắn. Lời nói và việc làm có chừng mực, tiến lui thoả
đáng, điểm duy nhất không tốt lắm là nàng quá ham mê ăn uống, nhưng
chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì lớn cả.
Có thể dạy dỗ ra người con gái như vậy, hẳn ông cha nàng cũng phải là
những người có bản lĩnh không nhỏ.
Tô gia Khúc Châu mong muốn xuất sĩ, hắn đương nhiên không thể ngồi
nhìn Tô gia Khúc Châu và nhà Quý phi liên hợp. Do đó kế sách bây giờ
chính là nâng đỡ người nhà Tự Cẩm để chống lại Tô gia Khúc Châu. Chưa
biết người nàng có thể gánh vác trọng trách này hay không, nhưng trước
mắt chưa có biện pháp khác nên vẫn có thể thử một lần, nếu đến lúc đó
không được thì dừng lại thôi.
Tự Cẩm khoan khoái trờ về Di Cùng Hiên của mình, cũng không biết
hoàng đế đã hạ quyết tâm nâng đỡ nhà mẹ đẻ của nàng. Mặc dù Tự Cẩm
cũng có dự định của mình, hy vọng nhà mẹ đẻ có thể mau chóng hưng
vượng lên, nhưng nàng cũng không nghĩ ra hoàng đế còn nóng vội hơn.