Dù sao quan hệ giữa Tô Nhị và Hi Phi không tốt, nàng ta không muốn
trêu chọc thêm gì nữa.
Tô Nhị nghe vậy nhìn vẻ mặt cự người ngàn dặm của Lý Uẩn Tú, trong
lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại vẫn nhu hòa, "Không sao thì tốt, ta
thấy nét mặt tỷ xanh xao, cho rằng có chỗ nào không thoải mái vậy."
"Cảm ơn, ta không có gì đáng ngại." Bởi vì hôm nay muốn tuyên bố
chuyện của Vương quý nhân nên bọn họ mới đến Phượng Hoàn Cung thỉnh
an, bình thường thì không thể đến, ai bảo các nàng có vị phần thấp đâu.
Nhưng đợi đến khi tuyển tú, mấy người vị phần thất như bọn họ cũng sẽ
được thăng vị để phân vị phần cho các tú nữ mới vào cung. Lời này vẫn là
Kiều Tiểu Nghi trong lúc vô tình nói ra, bây giờ không được Hoàng thượng
sủng ái, chỉ có thể ngóng trông nhường vị phần cho người ta để được thăng
vị, cũng thật là thê lương.
Ánh mắt Tô Nhị bình thản dời đi, chuyện Vương quý nhân cứ trôi qua
như vậy quả nhiên ở trong dự liệu của nàng ta. Tiếp theo phải động thủ
thôi.