Hoàng hậu gật gật đầu rồi mới mang người sải bước ra Phượng Hoàn
Cung.
Tự Cẩm nhìn theo bóng lưng hoàng hậu, trong lòng nhất thời không thể
nói lên cảm xúc. Rốt cuộc hoàng hậu có ý gì?
Là muốn hòa hảo với mình sao?
Bày tỏ rõ ràng như thế, Tự Cẩm không thể nào không cảm giác được.
Đồng cô cô cười nhìn Hi Phi, "Nương nương, ngài nghỉ một chút, nô tỳ
sai người đi chuẩn bị kiệu mềm, lập tức tới ngay."
"Làm phiền Đồng cô cô."
"Nương nương ngàn vạn đừng nói như vậy, đây là bổn phận của nô tỳ."
Đồng cô cô cười thi lễ một cái. Kiệu mềm bên ngoài đưa tới rất, cô ta và
Khương cô cô mỗi người một bên, dìu Hi Phi đi ra ngoài.
Đồng cô cô tận tâm tận lực, tự mình đưa Hi Phi về Di cùng hiên rồi mới
cáo từ đi sang Tố Vân Điện.
Tự Cẩm ngồi ở trên giường lớn nhìn Khương cô cô, "Tại sao lại như vậy,
không phải là Tô Nhị sao?"
Vốn Tô Nhị muốn hạ độc mưu hại Tự Cẩm, sau đó Tự Cẩm bày một
chiêu tự làm tự chịu, khiến Tô Nhị tự nếm thử sự lợi hại của độc dược này.
Nhưng độc dược vốn nên xuất hiện ở chỗ Tô Nhị, tại sao lại xuất hiện ở
bên Kiều Linh Di. Hơn nữa còn có thể để Kiều Linh Di ăn trúng. Chuyện
này cũng không phải là đơn giản.
Trong này nhất định xảy ra biến cố nàng không biết rõ.
Tự Cẩm nheo mắt lại, nhất thời thế nào cũng nghĩ không thông.