Quản Trường An cười mỉm đứng thẳng, "Tiểu chủ, Hoàng thượng kêu
người sau giờ ngọ tới Sùng Minh Điện hầu mực."
"Vâng, thần thiếp tuân chỉ." Tự Cẩm vội vàng hành lễ về hướng Sùng
Minh Điện rồi mới nhìn Quản Trường An nói: "Làm phiền công công phải
vất vả đến đây."
"Không dám nhận lời tiểu chủ nói, đây là bổn phận của nô tài." Quản
Trường An cười, "Nếu tiểu chủ không sai bảo gì khác, nô tài xin phép cáo
lui."
"Vân Thường, tiễn Quản công công." Tự Cẩm vội dặn.
"Dạ." Vân Thường cười đưa Quản Trường An ra ngoài, lúc đến cửa còn
kín đáo đưa cho hắn ta một hà bao.
Quản Trường An từ chối không nhận, mỉm cười rời đi.
Chờ khi Quản Trường An vừa đi, Vân Thường trở về nói với Tự Cẩm:
"Tiểu chủ, giờ Quản công công không chịu nhận hà bao, phải làm thế nào
cho tốt đây?"
Tự Cẩm khẽ thở dài, còn có thể thế nào, giờ Quản Trường An đâu thèm
chút tiền nhỏ này chứng minh hắn ta đang có mưu tính lớn khác. Người này
có thể nhiều năm được hoàng đế trọng dụng giữ lại bên người, thấy rõ là
người có thủ đoạn lợi hại. Có điều hắn ta định mưu đồ gì ở nàng chứ?