"Vâng." Vân Thường ra cửa dặn dò Trần Đức An vài lời rồi vào lại.
Nàng ta nhìn thấy Diện Mi vừa từ ngoài cửa bước vào bèn nhìn nàng ta một
cái không nói gì sau đó lại đi vào trong.
Diện Mi nhìn thấy ánh mắt Vân Thường, trong lòng run lên, cúi thấp đầu
khẽ khàng đi về phòng mình. Nàng ta xanh mặt ngồi trong phòng một lát,
trong lòng nặng trịch như chứa mười lăm thùng nước, cực kỳ lo lắng. Nàng
ta không biết rõ Vân Thường có nhìn thấy gì hay không nhưng kỳ thực
nàng ta cũng chưa làm gì hết, mà chính vì thế lại càng thêm sợ hãi.
Lúc trước nàng ta không nên cầu quản sự cô cô cho mình tới Di Cùng
Hiên hầu hạ.