Đồng cô cô mang người ngăn đón quý phi, lập tức trên mặt bị một cú tát,
lưu lại một dấu tay đỏ hồng.
Đồng cô cô như cười mà như không nhìn quý phi, "Quý phi nương
nương, da mặt của nô tỳ rất dầy, không làm đau tay người chứ? Nô tỳ mong
người bớt giận, dù sao tính mạng công chúa điện hạ quan trọng hơn. Nương
nương còn quấy nhiễu như vậy, nếu công chúa điện hạ xảy ra chuyện ngoài
ý muốn, ai đảm đương nổi cơn giận của Hoàng thượng chứ?"
"Cút ngay!" Quý phi đẩy Đồng cô cô ra, hung dữ nhìn chằm chằm hoàng
hậu từ kiệu loan đi xuống, "Là cô, là chủ ý của cô phải không? Tự mình
không sinh con được nên tới giành con của người khác. Sao cô không tới
mà giành con của Hi Phi đó? Chắc là không dám chứ gì?"
Bàn tay trong áo của Hoàng hậu siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn
tay, đau đớn từng cơn.
Nhìn bộ dạng bây giờ của quý phi, hoàng hậu sâu kín thở phào, trên mặt
lại tỏ ra vài phần thương tiếc, chậm rãi nói: "Quý phi muội muội cần gì
kích động như thế. Có lẽ cô đã quên một chuyện. Mặc dù Ngọc Trân công
chúa là do cô sinh ra Bản cung mới là mẹ cả công chúa. Hơn nữa, cô là mẹ
đẻ mà không thương tiếc con gái bị bệnh, không cho thái y trị liệu cho công
chúa. Nhưng công chúa còn có phụ hoàng. Hoàng thượng làm sao để cho
công chúa bị cô hành hạ như thế. Do đó mới hạ chỉ cho Bản cung đến đây
đưa công chúa đi. Thánh chỉ ở đây, quý phi có thể tự mình xem."
Quý phi giật lấy thánh chỉ, vừa nhìn thì sắc mặt kịch biến, "Không thể
nào, không thể nào, Hoàng thượng sẽ không tuyệt tình như vậy, không
tuyệt tình như vậy..."
Hoàng hậu phất phất tay, trong nháy mắt người trong sân đều lui hết ra
ngoài. Ngay cả Hoa cô cô cũng bị người kéo ra ngoài. Trong chớp mắt bên
trong chỉ còn lại hai người hoàng hậu và quý phi.