Tự Cẩm cũng không ngẩng đầu lên nói: "Thiếp không muốn đi Thọ
Khang Cung dự tiệc, đi cũng chỉ là chuyện tuyển tú kia thôi."
Nghe giọng Tự Cẩm, Tiêu Kỳ liền cười, ánh mắt sáng long lanh, "Tuyển
ai lưu ai còn không phải là một câu nói của nàng."
"Vậy cũng không được." Tự Cẩm liếc Tiêu Kỳ, từng chữ từng chữ nói:
"Thiếp vốn ghen tuông, dấm chua một bình, tính tình lại không tốt. Nếu
không vừa mắt những mỹ nhân nũng nịu kia thì sao? Nếu trong hậu cung
này tuyển vào một đám dưa vẹo táo nứt thì không đẹp rồi."
Trải qua lần trước rung chuyển, các chỗ trống tần phi trong hậu cung rất
nhiều. do đó trong khóa tuyển tú này có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe
hồng, nhất là con gái quan viên thì nhiều hơn nữa. Dù sao ai cũng hy vọng
nhà mình cũng sinh ra một nữ nhân như Hi Quý Phi vậy, vinh quang cả nhà
đó.
Bây giờ trong kinh đô còn dòng dõi nhà ai mà so được với Hưng Trữ bá
tôn vinh độc nhất vô nhị.
Người ta sinh con gái tốt nha, không chỉ lấy được lòng vua mà còn sinh
hai vị hoàng tử.
Nhưng Hoàng thượng còn trẻ tuổi, chuyện này về sau ai có thể nói được
chứ.
Tiêu Kỳ cười càng vui vẻ hơn, bàn tay Dục Trạch giơ lên túm cổ áo hắn,
Tiêu Kỳ bế con cho con chơi, trong miệng lại nói: "Tuyển tú là quy củ tổ
tông, ta cũng muốn phế trừ nhưng phế trừ tổ chế không phải là chuyện nhỏ.
Làm không tốt trên triều đình sẽ náo loạn ngất trời. Còn nữa, tuyển hay
không có cái gì khác nhau. Đưa vào cung còn không phải là ở dưới mắt của
nàng sao."
Tự Cẩm nghe vậy khóe miệng ngoéo một cái, biết rõ Tiêu Kỳ nói thật.