Cùng bị xử trí, nhưng Lệnh quốc công phủ ba đời sau vẫn có hy vọng
phục hưng. Còn Tào Quốc công phủ thì xong rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không
có hy vọng này. Cho nên Quý phi vẫn là quý phi chẳng qua là vì Hoàng
thượng còn muốn giữ hình tượng khoan dung, nhớ tình xưa nghĩa cũ mà
thôi.
Nếu thật nhắc tới, chỉ có vị Hi Quý Phi nương nương này mới là bảo vật
trong lòng Hoàng thượng. Nâng niu, dỗ ngọt, nuông chiều … Ngay ngày
hôm qua còn hạ ý chỉ cho Hoàng hậu nương nương, tuyển tú không được
làm cho Hi Quý Phi phiền lòng, phải chọn người nàng nhìn thấy thuận mắt,
hợp duyên.
Cái gì gọi là thuận mắt hợp duyên chứ?
Hoàng hậu nương nương mới mời Hi Quý Phi lại đây hỏi thăm. Người ta
quý phi làm được đến mức này, Hoàng thượng tuyển tú cũng sợ nàng
không vui chướng mắt. Vậy thật sự là kiếp trước tích bao nhiêu phúc mới
có phúc khí đó.
Nếu so với người khác, vậy thì thật là tức chết người ta.
Tú nữ còn chưa tiến cung, Đồng cô cô đã thay các nàng cầu nguyện.
"Mau vào đây ngồi, còn nghĩ tới phải đợi muội một lát nữa chứ." Hoàng
hậu cười vẫy tay gọi Tự Cẩm, sai người dâng trà bánh lên.
Tự Cẩm nhấp một ngụm trà giải khát trước, sau đó mới vừa cười vừa
nói: "Buổi trưa cũng không ngủ được liền dứt khoát không ngủ, xem chừng
nương nương cũng dậy rồi nên tới đây."
Bây giờ Hoàng hậu đối với nàng càng thêm khách khí và thân cận. Mà
đích thực Tự Cẩm cũng không ỷ sủng mà kiêu, không coi ai ra gì.