Tự Cẩm nghe ra ý tứ trong lời hoàng hậu nói, lần này Tề Vinh Hoa có
thể lên tới chiêu nghi, xem ra hẳn là có ý chỉ của Tiêu Kỳ. Trong lòng nghĩ
như vậy, ngoài miệng vẫn nói: "Đó cũng là ân đức của Hoàng hậu nương
nương, Tề tỷ tỷ phải cảm ơn nương nương."
Hoàng hậu vỗ vỗ tay Tự Cẩm, đổi đề tài, như thể tùy tiện hỏi: "Nghe nói
thái hậu nương nương gọi muội đi qua nhưng muội từ chối?"
"Đúng vậy, thần thiếp thật sự là không nghĩ đi tới đó." Tự Cẩm tỏ vẻ đau
đầu, "Kỳ thật cũng chỉ là vì chuyện tuyển tú mà thôi, chuyện này đã có
Hoàng hậu nương nương xử lý, thần thiếp cũng không muốn nghe thái hậu
nương nương nói, đi nhìn mỹ nhân gì đó."
Vừa tỏ ra vẻ ghen tuông, Tự Cẩm nửa thở dài, nửa oán hận nói: "Thiếp
biết rõ năm nay lại có nữ nhân Kiều gia tiến cung, thái hậu nương nương sợ
thiếp âm thầm ngăn trở không cho người vào, thiếp đâu có nhỏ mọn như
vậy."
Trong lòng Hoàng hậu buồn cười, trong vấn đề của Hoàng thượng thật
đúng là hẹp hòi, nhưng ai bảo Hoàng thượng nguyện ý sủng ái chứ.
Bây giờ những phi tần cũ đã nhìn thấy rõ ràng, ai dám lượn lờ trước mặt
Hi Quý Phi khiến nàng ngột ngạt. Hoàng thượng dẫn Hi Quý Phi đi dạo
vườn, không cần dọn sân mà tất cả mọi người đều biết điều tránh hết.
Ai nấy đều biết rõ, Hi Quý Phi nương nương hơi nhíu mày, Hoàng
thượng sẽ nổi giận.
Chưa kể bây giờ nàng đã có hai con trai bên người, bản thân thì vinh
sủng vô hạn. Từ khi khai triều tới nay, tần phi hậu cung cũng chỉ có một
mình Hi Quý Phi mà thôi.
"Đúng rồi, muội muội là hào phóng nhất. Vậy đi, nếu thái hậu đã có ý
cho muội đi một chuyến, hay là để đến ngày cuối cùng lưu tuyển thì muội