Có lẽ trẻ con là thuần túy nhất, trực giác của chúng rất bén nhạy, không
thích chính là không thích.
Tự Cẩm cũng không thể làm được việc ép buộc con trai mình đi nịnh nọt
Ngọc Trân, dụ dỗ Tiêu Kỳ vui vẻ.
Mỗi lần Tiêu Kỳ đi thăm Ngọc Trân về, Tự Cẩm liền đuổi hai đứa bé đi,
tự mình ở bên Tiêu Kỳ là đủ.
Có lẽ hoàn cảnh của Ngọc Trân khiến Tiêu Kỳ có cảm giác buồn bực
hoặc áy náy không thể tả, hoặc là tức giận đối với quý phi, tóm lại hắn
muốn có một cô con gái nhu mì dễ thương.
Thậm chí Tự Cẩm đang suy nghĩ, mình dưỡng sức một hai năm có khi
hắn lại nhắc tới chuyện sinh con gái bên tai nữa.
"Nương nương, Quản công công đến." Khương cô cô vào khẽ bẩm báo.
Tự Cẩm phục hồi tinh thần lại nói với Khương cô cô: "Cho hắn ta vào."
Khương cô cô hơi quỳ gối lui ra ngoài, rất nhanh dẫn Quản Trường An
vào.
Quản Trường An vừa tiến đến là hành đại lễ, "Nô tài thỉnh an quý phi
nương nương."
"Quản công công mau dậy đi." Tự Cẩm cười nói, ý bảo Khương cô cô đỡ
người dậy, "Công công đến là Hoàng thượng có gì phân phó sao?"
"Bẩm nương nương, Hoàng thượng nói, bữa trưa mời người đi thiên điện
Sùng Minh Điện." Quản Trường An cung kính nói.
"Ồ?" Tự Cẩm hơi bất ngờ ngoài ý muốn, "Hoàng thượng có nói có
chuyện gì không?"