.
Thật sự là...
Thật là không lúc nào quên được Hi Quý Phi, Hi Quý Phi này sao lại tốt
số như vậy chứ?
Đồng cô cô kín đáo đưa cho tiểu thái giám kia một hà bao rồi vội vàng đi
sang thiên điện báo cáo.
Hoàng hậu nghe Đồng cô cô nói, nhìn nét mặt chẳng vui vẻ gì của thái
hậu cười nói: "Xưa nay Hoàng thượng xem trọng việc học của Đại hoàng
tử, lại lo lắng cho tiểu hoàng tử, về xem một cái cũng là hợp tình lý."
Hoàng hậu nói một câu đã biến việc hoàng đế về Di cùng hiên đón quý
phi thành một việc tốt đẹp là cha hiền nhớ con nhỏ, đôn đốc con lớn học
hành.
Ánh mắt Hiền phi phức tạp nhìn hoàng hậu một cái, Thục phi cười dài
nói: "Hoàng hậu nương nương nói đúng lắm, Hoàng thượng từ tâm, đương
nhiên là bận tâm các hoàng tử. Chỉ chờ một chút cũng có gì đâu."
Thái hậu lạnh nhạt liếc qua Thục phi, sau đó thu hồi ánh mắt, khóe mắt
quét qua hoàng hậu, tựa như là nhớ ra chuyện gì đó lại bình chân như vại
đợi.
Tóm lại khi Kiều Uyển vẫn chưa thể lưu lại thì bà ta cũng không nên quá
cứng rắn với hoàng đế.
Vừa lúc đó, nghe thấy bên ngoài một giọng cao vút truyền vào, "Hoàng
thượng giá lâm!"
Lúc đó, ngoài cửa điện, các tú nữ khom mình hành lễ, miệng hô vạn tuế.