"Hình như trước đây Kiều tỷ tỷ có mâu thuẫn không vui với Lịch quý
nhân?" Bảo Tĩnh kinh ngạc hỏi, một vẻ hoàn toàn không nghĩ tới.
Kiều Uyển nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Lúc ở Minh Tú Cung, tôi ở chung
một chỗ với Vũ mỹ nhân, Lịch quý nhân kia rất là lớn lối."
Bảo Tĩnh liền thở dài, "Phụ thân Lịch quý nhân được Hoàng thượng
trọng dụng, lại là người lập công lớn, do đó ở trong này xác thực cũng có
quyền kiêu căng, không giống như là tôi vậy. Tỷ tỷ cũng là người có phúc
khí tốt, có thái hậu nương nương che chở."
Nghe giọng Bảo Tĩnh thất lạc, Kiều Uyển nhìn nàng ta một cái, thản
nhiên nói: "Lúc trước Tô quý nhân cũng gia thế lừng lẫy, nhà mẹ đẻ Hi Quý
Phi đã từng là dòng thứ bị Tô gia Khúc Châu trục xuất, bây giờ thì sao?
Thấy rõ xuất thân không có quan hệ nhiều lắm tới việc được sủng ái hay
không, mấu chốt là xem đế tâm."
Nói đến hoàng đế, đề tài của hai người lại gần hơn một chút, Bảo Tĩnh
liền nói: "Chúng ta cũng đã tiến cung lâu như thế, người khác cũng đành
thôi. Nhưng phụ thân Lịch quý nhân kia có công lớn, mà bản thân dung
mạo nàng ta cũng không hề thua kém Quý phi, Hoàng thượng còn chưa
từng lật nhãn hiệu. Việc này thật là khiến người ta không thể hiểu."
Lông mi Kiều Uyển thật dài che kín mí mắt, rất lâu mới nói: "Đế tâm
khó dò, ai biết được?"
"Người người đều hâm mộ Hi Quý Phi, Hoàng thượng đối với nàng ta
thật tốt. Hơn một tháng qua đều ngủ lại Di cùng hiên." Bảo Tĩnh khẽ nói.
Giọng Kiều Uyển lạnh nhạt, "Vậy thì là gì chứ, kể từ sau khi Hi Quý Phi
xoay người được sủng ái, Hoàng thượng không chạm qua người khác, nói
ra thì cũng đã hơn ba bốn năm rồi."
Bảo Tĩnh sững sờ, ba bốn năm...