"Hoàng hậu nương nương có nói gì không?"
"Hình như không có, nhưng chủ tử, từ ngày mai người phải thỉnh an
Hoàng hậu nương nương mỗi ngày."
Tự Cẩm thật sự không nhớ chuyện này, bất giác sững sờ. Chính ngũ
phẩm Tần cũng không có kim sách kim bảo, không cần làm lễ sắc phong.
Mặc dù có thể xưng chủ tử nhưng trong hậu cung này được làm lễ sắc
phong mới là chuyện cực kỳ vinh dự, Tự Cẩm còn phải tiếp tục cố gắng
nhiều.
Lần này nàng thăng lên ba cấp, vốn đã là chuyện phá vỡ quy tắc trong
cung, nhất định sẽ khiến mọi người phản đối. Nhưng hoàng đế đã chuẩn bị
sẵn lý do, có việc cha nàng tiếp quản phụ trách chuyện chuyển khẩu đằng
trước nên trong mắt mọi người lại biến thành hoàng đế đền bù tổn thất đối
với nàng và Tô gia, cho nên lúc đó chẳng có ai đứng ra phản đối.
Tự Cẩm cảm thấy mặc dù hoàng đế rất xảo trá nhưng vẫn luôn chiếu cố
hỗ trợ mình. Đương nhiên bây giờ trong mắt hoàng đế nàng cùng lắm cũng
chỉ mới là người của hắn một nửa. Nhưng có thể được hắn hao tâm tổn trí
bảo vệ như thế thì cũng chính là chỗ dựa lớn nhất cho nàng ở hậu cung.
Tự Cẩm bấm tay tính toán một chút, không thiệt thòi.
Tự Cẩm đang tính toán nhỏ nhặt thì bên ngoài vọng tới tiếng bước chân
quen thuộc, hoàng đế bệ hạ lại tới ăn chực.
Tự Cẩm vội vàng dẫn Vân Thường đi ra ngoài đón. Phòng ngoài đã thu
thập thỏa đáng, quét dọn sạch sẽ, toàn là mùi đồ gia cụ bài trí mới, mở cửa
sổ cho thoáng gió cũng không cảm thấy khó ngửi.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Tự Cẩm quỳ xuống hành lễ, còn
chưa kịp khom người thì đã được Tiêu Kỳ nâng lên.