"Người tới."
"Có nô tài." Quản Trường An đẩy cửa vào, quỳ xuống đất hầu chỉ,
"Hoàng thượng, người phân phó gì ạ?"
Tiêu Kỳ miệng đầy lời muốn nói, lòng tràn đầy vui sướng, nhưng đối
mặt với Quản Trường An lại không thể nói gì, nhất thời ngẩn người đứng
đó, nhíu lông mày lại im lặng.
Lòng Quản Trường An thấp thỏm, không biết mình lại chọc giận Hoàng
thượng chuyện gì, nhớ tới thức ăn chỗ Đồng Ý liền vội vàng nói: "Hoàng
thượng, đồ ăn đã đưa tới, người muốn dùng thử không?"
Vui vẻ không thể chia sẻ với Quản Trường An, lại không muốn người
phía dưới thấy hắn hưng phấn mất lễ nghi, Tiêu Kỳ kìm nén sự vui mừng,
ổn định cảm xúc bình thản lại, hơi gật đầu, "Mang vào đi."
Quản Trường An khẽ thở nhẹ một hơi, vội vàng ra ngoài mang hộp cơm
vào.
Tiêu Kỳ nhìn hộp cơm ba tầng vĩ đại cũng kinh ngạc, lập tức nhìn sang
Quản Trường An.
Quản Trường An bị ánh mắt của Hoàng đế sắp đốt cháy người, trong
lòng run sợ, nghĩ thầm đây là hoàng đế muốn hỏi chuyện Hi Tần nhưng lại
không muốn chủ động. Được, làm nô tài điều quan trọng nhất là thể nghiệm
và quan sát thái độ bề trên, làm sao có thể để cho Hoàng thượng khó xử.
Hoàng thượng cần bậc thang đi xuống, hắn ta dù có biến thành cái thang
cũng không thể làm cho Hoàng thượng tiến thối lưỡng nan.
Nghĩ tới đây, Quản Trường An lập tức nói: "Hoàng thượng, đây là thức
ăn do Ngự Thiện Phòng mang tới." Không hề nhắc tới chuyện Đồng Ý nói
với hắn ta, nhỡ sau này hoàng đế mất hứng trút lửa giận lên trên đầu đồ đệ
hắn ta thì sao? Cho nên có chuyện vẫn cứ để Ngự Thiện Phòng chịu trách