"Vâng, con cũng nghĩ như vậy." Tô Thịnh Dương cũng nhíu lông mày
lại. Nhớ tới vẻ cao cao trịch thượng của người đưa thiệp mời bên Sở gia,
trong lòng đã cảm thấy chán ghét. Nhất là lời nói gần nói xa kia, nói Tự
Cẩm giờ có thể được hoàng thượng sủng ái đều do hoàng hậu tiến cử thì
càng thêm khinh bỉ. Nghĩ tới đây, hắn liền kể lại mọi việc từ đầu đến cuối
rồi nói: "Con đang suy đoán, Sở gia cố ý mời chào chúng ta, con cũng
không dám cự tuyệt vì sợ gây họa cho muội muội, mong phụ thân chỉ dạy."
Tô Hưng Vũ cũng không nói chuyện này mà lại nhắc đến việc khác:
"Hôm nay phụ thân gặp mặt bệ hạ, nhận thấy uy nghi lẫm liệt, ta bẩm báo
công việc mà trong lòng cảm thấy rất áp lực."
Tô Thịnh Dương sững sờ, trong lòng không khỏi tinh tế suy nghĩ. Lúc
Hoàng thượng đăng cơ tuổi còn nhỏ, phải chịu sự áp chế của các triều thần.
Giờ mới lên ngôi có bốn năm ngắn ngủi mà đã có uy nghi lẫm liệt... Ngẩng
đầu nhìn phụ thân, hắn cẩn thận hỏi, "Ý của phụ thân là chúng ta không
được kết giao với Sở gia?"
Tô Hưng Vũ gật gật đầu, "Chuyện chuyển khẩu rơi vào tay ta là kết quả
do chư vị triều thần thúc đẩy mà thành. Lúc trước Sở gia không nói gì, giờ
lại tỏ ý kết thân, lấy Tự Cẩm ra uy hiếp thấy rõ là không có ý tốt."
"Vậy chuyện này phải làm như thế nào mới được?" Mặt Tô Thịnh
Dương giận tái đi.
Tô Hưng Vũ lắc đầu, "Trở về nhà hãy nói đi."
Hai cha con Tô gia mặt mũi đầy lo lắng trở về. Thời điểm này Sở gia
không phải người bọn họ có thể đắc tội được, con gái đang ở trong thâm
cung lại càng thêm nguy hiểm. Nếu dám thẳng thắn từ chối thì sợ là mang
tai họa đến cho con gái. Nếu dựa vào Sở gia, nhìn đương kim hoàng thượng
... Tô Hưng Vũ lại âm thầm lắc đầu, chuyện này khó quá.