"Đương nhiên."
"Vậy thiếp sẽ nói. Kỳ thật thiếp nghĩ rất đơn giản. Hộ bộ không xuất tiền
thì không cần họ xuất tiền, Lại bộ không đưa người cũng không cần họ đưa
người. Chuyện chuyển khẩu phải lấy người dân ở các nơi khác làm gốc.
Nếu cưỡng chế người ta xa rời cố hương khó tránh khỏi trái với luật trời,
trái với ý dân. Cho nên chuyện mấu chốt ở đây là không được để người dân
kêu than oán trách, nếu không bị trọng thần trong triều biết được sẽ trở
thành tội lớn."
Lời này rất đúng. Việc khó khăn nhất của Tiêu Kỳ chính là ở chỗ này.
Hắn chăm chăm nhìn Tự Cẩm, ánh mắt đầy mong chờ "Vậy ái phi có ý
kiến hay gì?"
"Ý kiến hay thì không dám khẳng định, thần thiếp biết việc này rất khó.
Tục ngữ nói, cây khô khó mọc thành rừng. Cha của thiếp có tài năng cỡ nào
cũng cần phải có người hỗ trợ giúp đỡ, không tiền không người, không bột
đố gột nên hồ, ngay cả thần tiên cũng khó làm được." Giọng Tự Cẩm liền
hạ xuống, "Cho nên thiếp nghĩ nếu Hoàng thượng có thể mở khoa thi, chiêu
sinh môn đồ, thông cáo thiên hạ thì không thể tốt hơn."
"Nếu vô duyên vô cớ, triều thần sẽ không đồng ý mở khoa thi." Tiêu Kỳ
vốn có dự định này nhưng đã không nhận được ủng hộ, trong lòng rất tức
giận cũng không có biện pháp nào khác. Đất nước có việc vui mới có thể
mở khoa thi, giờ cũng chưa có tìm được lý do nào xác đáng.
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ, nói ra từng câu từng chữ: "Nếu như Quý phi
thuận lợi sinh hạ hoàng tử, khắp chốn mừng vui, là đại hỉ sự của đất nước."
Tiêu Kỳ định thần nhìn Tự Cẩm.
Trái tim Tự Cẩm đập như đánh trống cũng không chịu dời mắt. Nàng có
thể chiếm được sự tin tưởng tín nhiệm của Tiêu Kỳ hay không chính là ở
lần này. Hắn vẫn biết rõ mình và Quý phi không ưa gì nhau, cứ theo lẽ