vậy, không hiểu rõ sẽ bị dọa khiếp, từ đó xa lánh hắn.
Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ bất giác nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm thì thấy nàng
rúc vào cạnh mình, tay nắm tay áo của mình đang ngủ say...
Tiêu Kỳ đột nhiên rất hâm mộ nàng, có thể sống vô tư vô lự thế này, chỉ
thoáng chốc là có thể đi vào trong giấc mộng, ai nói không phải là một loại
phúc khí chứ?
Khi Tự Cẩm tỉnh lại, Tiêu Kỳ đã trở về Sùng Minh Điện. Vân Thường
vội vàng hầu hạ nàng đứng dậy, rửa mặt sau đó nói: "Chủ tử, nửa canh giờ
trước Đồng cô cô đến."
Tự Cẩm sững sờ, "Có nói chuyện gì không?"
Vân Thường lắc lắc đầu, "Nghe nô tỳ báo chủ tử còn đang ngủ, Đồng cô
cô cũng không nói gì liền đi ngay. Nô tỳ cũng không biết bà ta đến làm gì,
hình như đến thám thính thôi."
"Nếu đã không nói gì thì chính là không có chuyện gì." Tự Cẩm nói
thẳng, bây giờ nàng có thể không gây chuyện liền không gây chuyện.
"Vâng." Vân Thường khẽ đáp.
Trên triều đình việc chuyển khẩu tiếp tục được đưa ra tranh cãi gay gắt,
Tự Cẩm ở trong hậu cung không thể biết được sự kịch liệt của nó. Nhưng
mấy ngày liên tiếp Tiêu Kỳ chưa đặt chân vào hậu cung cũng khiến cho
người người cảm giác được sắp có bão gió lớn xảy ra. Thời tiết càng ngày
càng lạnh, chuyện chuyển khẩu phải vào xuân mới có thể làm nhưng cứ an
bài mọi sự thỏa đáng trước đã, làm sao để việc chuyển khẩu diễn ra thuận
lợi mới là việc quan trọng nhất.
Chuyện này phụ thân nàng là người thi hành, coi như ván đã đóng
thuyền. Cho dù Tự Cẩm không biết rõ trận bão trên triều đình nhưng nàng