"Ngồi xuống đi." Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm nơm nớp lo sợ, lẽ nào hắn rất
đáng sợ sao? Nhát gan như thế, ngồi cũng không dám ngồi thì làm sao chọc
giận Lý Chiêu Nghi nhỉ?
Hoàng đế chợt nghiêm túc suy nghĩ.
Cái mông được ngồi xuống, cả người đều cảm thấy thả lỏng. Quét sân
bên ngoài lâu như vậy đã đau lưng, mỏi chân từ sớm. Lúc nãy lại đứng quỳ
lâu như thế, dù tinh thần bên ngoài còn có vẻ thong dong nhưng người bằng
sắt cũng không chịu nổi.
Quản Trường An bưng khay trà tới, trên đặt một bình trà mới ngâm.
Khay trà sơn đỏ thẫm, bình trà vẽ rồng vàng uốn lượn, ly trà tô rồng ngũ
sắc và hương trà thơm ngào ngạt!
Những thứ này đều không phải đồ trong nhà của nàng. Hoàng đế đến chỗ
tần phi, còn tự mình mang theo vật dụng hàng ngày! ! !
Thế là bị ghét bỏ ư.