Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tự Cẩm hơi e lệ rủ đầu xuống,
trong lòng lại mơ hồ có vài phần bi ai.
"Hai lần trước nàng không gặp người nhà là sợ người trong cung nói tới
lui sinh rắc rối, lần này là thời điểm cuối năm, người nhà nàng xin vào cung
yết kiến là hợp lý hợp tình, nàng đừng từ chối nữa."
"Lần này hoàng thượng không nói thần thiếp cũng muốn gặp họ, thiếp
cũng có chuyện dặn dò người trong nhà."
Tiêu Kỳ bật cười, "Nàng định dặn dò cái gì, nói cho trẫm nghe xem nào."
Mới bé tí mà đã tỏ vẻ người lớn già dặn, làm hắn buồn cười quá đi.
"Hoàng thượng cười gì chứ?" Tự Cẩm bất mãn đẩy đẩy hắn ra nghiêm
trang nói: "Thần thiếp muốn dặn người nhà, lần này vì Hoàng thượng làm
việc, nhất định phải đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, uy vũ bất
khuất, lòng son dạ sắt, không được ảnh hưởng đến thể diện của Hoàng
thượng, triều đình. Sống trong bùn cũng không được nhiễm tanh hôi?
Chuyện chuyển khẩu sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người, giống
như tay không đả hổ, xích độc bắt lang. Mấy đại thần trong triều kia không
biết sẽ làm ra bao nhiêu cách xấu xa để hại họ, đương nhiên thần thiếp phài
dặn dò rất nhiều."
Hiên ngang lẫm liệt như thế, bất giác khiến Tiêu Kỳ nghe kinh ngạc, thật
lâu không thốt nên lời nào.
"Ngôn Thanh..."
"Phụ thân, ca ca thần thiếp cam nguyện làm trâu bò cho Hoàng thượng,
nguyện đánh đâu thắng đó!" Tự Cẩm nắm chặt thời cơ lấy hảo cảm cho
người nhà trước mặt Tiêu Kỳ. Nói thì nói như thế nhưng mọi việc chưa
chắc có thể thuận lợi.