Hắn không tin!
Tự Cẩm cũng không ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, cứ vùi đầu trong lòng hắn,
cảm nhận người hắn tự nhiên cứng lại như sắt, sợ là nghe nàng nói thế đang
hoài nghi nàng có tính toán khác. Đừng nói người thông minh như Tiêu Kỳ,
ngay cả người bình thường cũng sẽ vì thái độ trước sau bất đồng của nàng
mà sinh lòng nghi ngờ. Không phải giả vờ “bạch liên hoa”, rộng lượng, đại
công vô tư để lấy lòng hảo cảm sao? Tô quý phi làm được, Tô Tự Cẩm
nàng đương nhiên cũng làm được.
Nghĩ tới đây nàng khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Từ khi thần thiếp tiến cung
đến nay đã nhận nhiều ân huệ của Hoàng thượng, trong lòng thường cảm
thấy bất an lo lắng. Người nhà bị thương đương nhiên là đau lòng nhưng
mà … Thần thiếp cũng không muốn Hoàng thượng vì chuyện này mà khó
xử. Hoàng thượng đang lúc dùng người, cần sự hỗ trợ của triều thần. Bây
giờ thế gia đều cao ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, quyền lực to lớn
không ai dám đụng. Họ làm ca ca thần thiếp bị thương, thần thiếp rất giận.
Nhưng thần thiếp không muốn gây thêm phiền toái cho hoàng thượng lúc
này. Chờ sau này Hoàng thượng nắm quyền uy, trị thiên hạ tất nhiên sẽ lấy
lại công đạo cho huynh trưởng của thần thiếp. Thần thiếp chờ người."
Tiêu Kỳ nghe những lời ấy, chỉ cảm thấy trong nội tâm huyết khí dâng
trào cuồn cuộn. Một cô gái nhỏ bé cũng có thể khuyên giải mình nhẫn nại
như thế, hắn đường đường nam nhi bảy thước dám nói gì đến uất ức đây?
"Ngôn Thanh, trẫm biết rõ người nhà nàng chịu uất ức, trẫm sẽ nhớ kỹ."
Tự Cẩm bấy giờ mới thở nhẹ một hơi, lấy khăn lau nước mắt, khẽ khàng
dựa vào ngực Tiêu Kỳ, "Hoàng thượng là trời của thần thiếp, người nói gì
thì là cái đó, thần thiếp chỉ mong có thể chia sẻ vất vả với Hoàng thượng,
hy vọng người thuận lợi, mọi sự đạt thành."