mấy roi này, món nợ này nàng ta sẽ nhớ kỹ. Tưởng nàng ta không biết sao,
Quý phi bình thường đều ở Trường Nhạc Cung một bước không ra, nhà chủ
tử có chuyện thì đến quấy rối, coi người khác đều là kẻ ngốc sao?
Trần Đức An không nói gì, nét mặt bình tĩnh nhưng mắt lườm về phía
Trường Nhạc cung một cái, sau đó lại yên lặng không một tiếng động quay
lại.
Quản Trường An phất phất tay để hai người tiếp tục làm việc, chính
mình lặng lẽ vào phòng.
Trong phòng im ắng, Hi Tần chủ tử ngồi trên giường lớn đang xem sách
giải buồn. Hoàng thượng cau mày duyệt tấu chương. Rõ ràng là im ắng vô
cùng nhưng không làm người ta nặng nề kinh sợ, ngược lại khiến người ta
thấy thanh thản nhẹ nhàng lạ.
Quản Trường An nhìn sang Hi Tần thì thấy vị chủ tử này không biết rõ
xem được điều gì thú vị, tay che miệng cười không ra tiếng, khóe mắt đầy
vui vẻ dịu dàng, khiến cho hắn ta, một người không còn là đàn ông cũng
phải cảm thấy ấm áp.
Tiêu Kỳ đặt tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Quản Trường
An đứng bên cạnh nói: "Tuyên vệ quốc công và Tạ Hoàn tiến cung."
"Vâng." Quản Trường An cũng không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, vội
vàng lùi ra ngoài truyền chỉ.
Tự Cẩm nghe tiếng động bèn nhìn sang Tiêu Kỳ, nghe Tiêu Kỳ hừ một
tiếng, "Thấy trẫm tha thứ hết lần này đến lần khác, Tạ Hoàn dám lấy lý do
bao biện cho án tham ô tiền cứu trợ. Trẫm còn không biết ông ta giỏi đến
thế đấy."
Tự Cẩm trong lòng giật mình, hôm nay nàng và Quý phi diễn một hồi
kịch như thế, Tiêu Kỳ bèn lôi chuyện nhà Quý phi tham ô tiền cứu trợ thiên