Cho nên Tạ Hoàn đang suy nghĩ gì, không cần nói Tự Cẩm cũng có thể
đoán được vài phần, ngay cả chính Tiêu Kỳ e là cũng hiểu rõ ràng minh
bạch. Suy nghĩ lung tung, Tự Cẩm đột nhiên liền nghĩ đến vạn nhất ngày đó
Quý phi thật sự sinh hoàng tử, mấy nhà thế gia kia cũng phát hiện mình
không thao túng được hoàng đế nữa, có khi nào... nâng đỡ ấu đế, diệt trừ
Tiêu Kỳ chăng?
Có lẽ ý nghĩ này quá mức hoang đường nên lúc Tự Cẩm phục hồi tinh
thần lại còn cảm thấy tim nhảy thình thịch.
Nhưng một khi suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu thì làm sao có thể như
không có được đây, giống như một cây châm đâm vào lòng người. Tự Cẩm
cảm thấy không thể nào thoải mái nổi. Trong lịch sử, cũng không phải là
không có chuyện như vậy phát sinh...
Vậy mà trước đây nàng còn khuyên hoàng đế lấy việc Quý phi sinh con
làm lí do mở khoa thi...
"Sao tay nàng lạnh thế, còn không biết cầm lò sưởi trong tay cho ấm?"
Tự Cẩm chìm đắm trong suy nghĩ, không nghe thấy lời Tiêu Kỳ nói, cả
người đang run rẩy, quay đầu lại liền nhìn thấy hai hàng lông mày hắn nhíu
lại, nhất thời cảm xúc hoảng loạn, chỉ cố gắng nặn ra nét tươi cười, "Thần
thiếp nhìn thấy cảnh tuyết bên ngoài nên bất giác quên hết cả."
Tiêu Kỳ nheo mắt nhìn vào mắt Tự Cẩm, đôi mắt này rất trong sáng,
trong sáng quá nên nếu thật sự đang ngắm tuyết ngoài cửa sổ thì cũng
không dấu được.
Nàng không nói thật với hắn.
Tiêu Kỳ không vạch trần Tự Cẩm nói dối, chỉ vỗ nhè nhẹ tay nàng,
"Nhìn nàng khí sắc không tốt, chắc là mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi."