được, toàn là bong dáng Hoàng hậu, Quý phi, mọi người trong hậu cung lắc
lư. Trong chớp mắt lại nghĩ tới Tiêu Kỳ, không biết sau khi Tiêu Kỳ biết tin
này sẽ có tâm trạng thế nào.
Trở mình trằn trọc không biết qua bao lâu, Tự Cẩm mới ngủ say. Chờ
đến khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Người vẫn còn buồn ngủ mơ mơ
màng màng, bên trong phòng đốt một chiếc đèn cung đình, Tự Cẩm mở
chăn ngồi dậy định thần.
Nghe tiếng động bên trong , Vân Thường vội vàng vào, thấy Tự Cẩm
ngồi dậy liền nhanh nhảu nói: "Chủ tử, người tỉnh rồi, nô tỳ hầu hạ người
đứng dậy."
Sau khi được Vân Thường hầu hạ rửa mặt, Tự Cẩm mới cảm thấy tỉnh
ngủ ngồi xuống, nhìn nàng ta hỏi: "Bên ngoài có tin tức gì không?"
Vân Thường dâng trà tới, đặt trên bàn bốn góc mạ vàng, chạm trổ tinh
xảo rồi mới đáp: "Bẩm chủ tử, bên ngoài vân chưa có tin tức gì, chỉ nghe
nói Hoàng thượng tới Kính Nguyệt hiên phát ra lửa giận ngút trời, ngay cả
Hoàng hậu nương nương cũng bị trách mắng."
Tự Cẩm trầm mặc, "Hoàng thượng đau lòng hoàng tự mất đi, có tức giận
cũng đúng thôi."
"Dạ, nô tỳ còn nghe Trần Đức An nói, kiệu ấm của Tiền tài tử bị đổ ngã
cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng cụ thể thế nào thì chưa biết
ạ."
Kiếp này làm gì lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, Tự Cẩm
trầm mặc gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chuyện này có tra xét cũng
không biết sẽ liên lụy những người nào, Tự Cẩm nhớ tới dạo gần đây mình
tương đối được sủng ái, e ngại có người nhân cơ hội tìm kẽ hở mưu hại, hỏi
Vân Thường: "Trong Di Cùng hiên vẫn an bình chứ?"