cùng. Trông chén mì hết nhẵn, ngay cả nước cũng uống sạch sẽ, Tiêu Kỳ
bất giác nhìn sang Tự Cẩm.
Mỗi lần cùng ăn với nàng đều có thể bị nàng ảnh hưởng, ăn cũng thấy
ngon miệng hơn hẳn.
Tự Cẩm sai người thu dọn sạch sẽ đồ trên bàn, trong phòng tràn ngập
mùi thơm của mì bò. Nàng kéo Tiêu Kỳ đi sang phòng bên, hai người rửa
tay, súc miệng, Tự Cẩm tự pha trà bưng đến cho Tiêu Kỳ, dịu dàng hỏi:
"Hoàng thượng có muốn nghỉ ngơi ở trong phòng một lúc không, thần thiếp
thấy tinh thần người không tốt lắm. Chuyện triều chính rất quan trọng
nhưng long thể của người cũng quan trọng không kém đâu."
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm không hề nhắc gì đến chuyện Tiền tài tử, ngước
mắt ngó ngó nàng, "Không cần, chút nữa trẫm còn có chuyện, cứ nghỉ ngơi
ở chỗ này một lúc là phải đi rồi."
"Vậy người uống trà đi." Tự Cẩm đẩy ly trà hoa văn ngũ sắc cho hắn, nét
mặt mềm mại vui vẻ.
Hôm nay thấy mặt trời, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi trên
người ấm áp. Ánh nắng soi lên mặt Tự Cẩm, lông tơ trên mặt như ẩn như
hiện, vẫn là bộ dạng một tiểu cô nương, khóe miệng mang nụ cười nhẹ
nhàng vui vẻ làm người ta thoải mái yên bình.
Chỉ có thể hận nàng biết rõ chuyện Tiền tài tử mà một chữ cũng không
nói, Tiêu Kỳ nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, là loại trà bình
thường hắn thích uống.
"Nàng biết chuyện của Tiền tài tử đúng không?"
Nghe Tiêu Kỳ chủ động nhắc đến chuyện này, nét mặt Tự Cẩm căng lên.
Nàng thật sự không muốn nói việc này. Chuyện này có gì tốt để nói đâu,
trong lòng thở dài, ngoài miệng lại nói: "Sau khi từ Sùng Minh điện về thần