Chính vì thế, ngày hôm nay Quý phi sinh nở, hoàng hậu hạ quyết tâm
tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì, không thể để cho Hoàng thượng đối
với nàng lại thêm bất mãn nữa. Dù cho Quý phi sinh hạ con trai thì sao chứ,
giờ còn chưa biết là nam hay nữ, coi như là nam hài, nàng cũng phải bình
an nuôi lớn mới là bản lĩnh. Năm rộng tháng dài, nàng còn cơ hội khác,
không chỉ có dịp này.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Nghe tiếng Quản Trường An, mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy
đón, Tự Cẩm cũng hành lễ theo mọi người, khóe mắt chỉ thấy một vạt áo
màu vàng sáng chợt lóe lên.
"Quý phi sao rồi?" Mặc dù Tiêu Kỳ không thích quý phi sinh hạ con trai,
nhưng em bé trong bụng kia cũng là con nối dòng của hắn, trong lòng cũng
rất quan tâm, vừa gặp hoàng hậu thì hỏi ngay.
"Hoàng thượng cứ yên tâm, đừng quá lo lắng, Quý phi muội muội đã vào
phòng sinh, bên trong lại có cô cô đỡ đẻ chăm sóc, bên ngoài có thái y đang
sẵn sàng chờ bất cứ lúc nào, tất nhiên sẽ mẫu tử bình an." Hoàng hậu dịu
dàng đáp.
Tiêu Kỳ trong lòng thở phào một hơi, khẽ gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
"Thời gian qua bên cạnh Quý phi muội muội lúc nào cũng có người
chăm sóc, xưa nay lại là người có phúc khí, chắc sẽ sinh nở bình an như ý."
Hoàng hậu đỡ hoàng đế ngồi xuống, chính mình cũng cũng theo ngồi
xuống bên cạnh nói.
Tự Cẩm đứng chìm giữa biển người, nghe lời Hoàng hậu nói trong lòng
cũng không khỏi bội phục, hơi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy lông
mày hắn khẽ chau lại, hiển nhiên là cũng đang lo lắng. Không biết có phải
do ánh mắt mình quá nóng bỏng hay không, Tự Cẩm liền nhìn thấy Tiêu
Kỳ bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua chỗ nàng. Tự Cẩm khựng lại,