năng học. Hắn vẫn tự cho mình không phải là ông vua cay nghiệt, nhưng để
phi tử của mình gầy thế này thì hắn không vui chút nào.
Nhỏ như vậy cũng chỉ là đứa bé, hắn bèn gắp một con tôm đã lột vỏ đặt
vào chén Tự Cẩm.
Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, mắt to tỏa sáng. Hành vi này chứng tỏ
hoàng đế thật sự là người tốt.
Tiêu Kỳ không hề biết mình đã được nàng coi là người tốt, thấy nét mặt
Tự Cẩm đầy cảm động lại gắp cho nàng một miếng bánh gạo nếp.
Quản Trường An lặng lẽ lui xuống, trước khi ra ngoài bước tới nhìn hộp
cơm của Tô Tiểu Y đặt bên cạnh. Hắn ta mở nắp hộp cơm, nhìn bên trong
liền hiểu ngay.
Bên trong hộp dựng đồ ăn. Thức ăn của Tô Tiểu Y tất nhiên là không cần
đưa lên. Có điều biết đặt ở chỗ này chứng tỏ nô tài của Tô Tiểu Y cũng là
người nhanh tay lẹ mắt.
Tuy vậy, có đặt ở đây mà Hoàng thượng không hỏi tới thì Quản công
công hắn cũng không có ý định tố khổ thay Tô Tiểu Y.