"Muội muội biết rồi." Tự Cẩm biết rõ Tề Vinh Hoa muốn tốt cho nàng,
dịu dàng cười với nàng ta.
Tề Vinh Hoa không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy Hi Uyển Nghi mặt phấn hồng
ửng, mày liễu môi anh đào. Khó trách Hi Uyển Nghi có thể một lần hành
động lấy được thánh tâm. Nếu nàng ta là nam nhân, chỉ sợ cũng tránh
không thoát được.
Những bữa tiệc kiểu này không thể thiếu ca múa. Hoàng hậu cố ý kêu
Thượng Nghi cục tuyển một nhóm vũ cơ mới, quả nhiên là ca múa toàn
những bài hát vui vẻ làm người ta khoan khoái, người nào người nấy đều
xinh đẹp uyển chuyển. Chỉ thấy vũ cơ trong sân ai nấy thắt đáy lưng ong,
mặt ửng hồng hoa đào.
Ánh mắt Tiêu Kỳ như lơ đãng nhìn lướt qua Tự Cẩm, chỉ thấy nàng hơi
cúi đầu, không biết đã ăn bao nhiêu món ăn, ngược lại cũng đã uống vài ly
rượu, bất giác nhíu mày lại.
Quý phi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hoàng đế nhíu mày, theo ánh mắt
hắn nhìn sang rồi nhanh chóng thu hồi lại, chỉ nhìn Hoàng thượng cười khẽ,
"Hoàng thượng, có phải rượu và thức ăn không hợp ý không, hay là để thần
thiếp kêu người đổi món khác."
Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn quý phi, ánh mắt sâu thẳm, tuấn nhan biểu lộ
sự hòa ái, "Không cần, hoàng hậu chuẩn bị tiệc rượu rất hợp khẩu vị của
trẫm."
Hoàng hậu bên cạnh nghe vậy liền nói: "Đa tạ Hoàng thượng tán dương,
là chuyện thiếp cần phải làm. Đây là sốt gan ngỗng, trước đây hoàng
thượng từng khen ngon, lần này thần thiếp kêu bọn họ chế biến riêng cho
người, Hoàng thượng nếm thử đi."
Hoàng hậu tự mình gắp một miếng đặt vào trong chén của hoàng đế, nét
mặt bình thản, miệng mỉm cười, đầy khí độ khoan thai rộng lượng của