Cười lạnh lẽo, trong lòng Tự Cẩm tức giận, siết chặt khăn trong tay lạnh
lùng nói: "Thật không biết xấu hổ."
Mắng chửi người cũng dám mắng trắng ra luôn, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc
lắc đầu.
"Thế cho nên bây giờ phải cẩn trọng mới được. Xưa nay nàng mưu sâu
kế cao, nghĩ xem có biện pháp gì không?"
Nghe Tiêu Kỳ trêu tức, Tự Cẩm nhìn sang thì thấy sự trêu chọc vui vẻ
trong mắt hắn. Có lẽ nét mặt người trước mắt nàng quá bình thản, Tự Cẩm
nhất thời không đoán được rốt cục hắn đang nghĩ gì. Nhưng cho dù nghĩ
thế nào thì lúc ấy hắn nói chuyện đó với nàng đã chứng tỏ trong lòng hắn
coi trọng nàng.
Tự Cẩm trong lòng hơi động một chút. Có lẽ do trước đây nàng mạo
hiểm góp ý chuyện chuyển khẩu, ba phen mấy bận bàn luận nên Tiêu Kỳ ở
trước mặt nàng đàm luận chính sự cũng không kiêng kỵ nhiều nữa. Lúc này
lại tiết lộ tin tức cho mình, thứ nhất là để mình có sự chuẩn bị, thứ hai chỉ
sợ Tiêu Kỳ đã có kế hoạch đối với chuyện này.
Trong lòng xác định, Tự Cẩm liền dứt khoát lại giả trang bạch liên hoa
một lần nữa, kéo tay áo Tiêu Kỳ lắc la lắc lư. Nam nhân đều tình nguyện
làm anh hùng cứu mỹ nhân, nàng sẽ tạo cơ hội này cho hắn, vì vậy nói:
"Phụ thân và ca ca của thần thiếp đều trung thành với Hoàng thượng, giờ
bọn họ gặp được vấn đề nan giải thế này, Hoàng thượng cũng không thể
buông tay bỏ mặc được. Thần thiếp chỉ có mỗi Hoàng thượng là chỗ dựa
cho người nhà thôi đấy."
Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy nét mặt tươi đẹp mềm mại của
nàng mang theo chút tức giận, ánh mắt nhìn mình lại đầy mong đợi, tựa
như gặp những chuyện thế này thì hắn có thể giúp nàng giải vây trong chớp
mắt. Nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như vậy, không khỏi làm cho hắn