Tốt nhất cả đời này đều không thể xoay người.
Ngự thiện phòng.
Trần Đức An cười mỉm đứng bên cạnh Nhạc Trường Tín: "Chủ tử chúng
ta luôn luôn thích tay nghề nấu nướng của Nhạc ca ca, món lẩu hải sản này
chủ tử đã nhắc rất lâu rồi."
Nhạc Trường Tín khóe miệng giương cao, nhìn Trần Đức An nói: "Trần
công công yên tâm, từ đó tới nay những lời ông dặn chưa từng sai lầm gì,
ông cứ yên lòng chờ thôi."
"Cảm ơn Nhạc ca ca đã phải lo lắng nhiều, chủ tử vẫn luôn ghi nhớ kỹ."
Nhạc Trường Tín cười càng vui vẻ hơn. Hắn ta hao tâm tổn trí nịnh bợ
Hi Uyển Nghi, không phải vì muốn lưu lại cho nàng ấn tượng tốt sao? Mắt
thấy dự định của mình đã thực hiện được thì tâm trạng dĩ nhiên là vui vẻ.
Hắn ta quay đầu lại sai thủ hạ làm việc, trong phút chốc, người đốt lò,
người rửa rau, đầu bếp cũng bắt đầu khởi động, mọi việc náo nhiệt hẳn lên.
Trần Đức An làm xong việc cũng rất hoan hỉ đi ra khỏi gian bếp của
Nhạc Trường Tín. Vừa mới bước chân ló đầu ra thì hắn ta nhìn thấy một
tiểu thái giám đang vội vã đi tới. Ánh mắt liếc sang, ơ, đây không phải là
Hách Nhân, đồ đệ của đại thái giám tổng quản Trường Nhạc Cung sao?
Đôi mắt Trần Đức An xoay một vòng, chân giơ ra tới cửa lại rụt về. Hắn
ta chộp một tiểu thái giám đang cời lò, nhét một hà bao vào tay y khẽ nói:
"Đi xem gã kia tới làm gì, đừng để bị phát hiện."
Tiểu thái giám kia quay đầu nhìn Nhạc Trường Tín một cái, thấy hắn ta
gật gật đầu mới tỏ ra xun xoe chạy đi.
Trần Đức An liền sán đến bên cạnh Nhạc Trường Tín, "Nhạc ca ca thật là
khiến người ta bội phục, trong gian lò của ông rất có quy củ."