Kỳ thật hắn tuy hắn có lòng lợi dụng mình, nhưng đích thực hắn đối với
nàng cũng dụng tâm. Chỉ là có mấy phần chân tình thực sự nàng cũng
không biết. Cho nên tối nay vô tình gặp gỡ quý phi, không biết có thể thăm
dò xem hắn đối với nàng là thật lòng hay là...
Tự Cẩm cấu mạnh vào tay mình cố làm mình trấn tĩnh lại, nhưng ý nghĩ
đó tựa như dây leo mùa xuân, sinh trưởng mạnh mẽ không thể nào kìm giữ
được.
"Chuyện này ta biết rồi, ngươi đi nghỉ trước đi." Tự Cẩm nói với Trần
Đức An.
Trần Đức An cũng không dám nói thêm gì, khom lưng lui ra ngoài. Ra
khỏi điện chính, Trần Đức An nhíu chặt mày, nếu chủ tử và quý phi cùng đi
đưa đồ ăn thì cũng chính là lần đầu tiên hai người chạm mặt? Hắn ta phải
khuyên chủ tử nhẫn nại một chút, đừng cứng rắn đối chọi với Quý phi.
Nhưng làm nô tài trong cung, không người nào không ngóng trông chủ tử
của mình nhận được nhiều long sủng. Người của Quý phi liên tục gây sự,
thái độ Hoàng thượng lại không rõ ràng, thế này... cũng là cơ hội thử một
lần...
Cùng lúc đó, bên Quý phi cũng nhận được tin tức.
Hoa cô cô tức giận đến nỗi mặt cũng sắp đen kịt, không ngờ người bên
Di Cùng hiên kia lá gan thật sự càng lúc càng lớn, dám tranh thủ tình cảm
trước mặt nương nương.
"Nương nương, không thể cứ dung túng mãi như vậy được, Người có
lòng tốt nhưng bên Di Cùng hiên càng ngày càng kiêu ngạo."
"Bản cung cũng muốn nhìn xem rốt cục Hoàng thượng sẽ làm thế nào.
Hoa cô cô, ngươi nói Hoàng thượng sẽ làm thế nào đây?" Đôi mắt của Quý
phi sáng quắc, trên khuôn mặt dịu dàng như hoa lộ đầy vẻ khắc nghiệt.